Chap 9: Đi Biển (Đ)

1.9K 145 13
                                    

"Được rồi, như thế chúng ta đã phân xong vai diễn cho vỡ kịch. Nhưng để rèn luyện khả năng tự lập cho các em, thầy sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì trong quá trình tập luyện của các em cả. Vì thế để đạt được kết quả tốt nhất các em hãy cố gắng lên nhé"

Nghe vậy cả lớp đồng thanh, "Vâng ạ!"

Thầy giáo lúc này mỉm cười, "tốt lắm, nếu các em không có ý kiến gì thì buổi học đến đây kết thúc, các em có thể về". Nói xong thầy đứng dậy chào cả lớp rồi rời khỏi.

Các học sinh sau đó cũng lục tục ra về.
Nobita lười chen chúc với bọn nhóc nên ngồi tại chổ chờ bọn mọi người rời đi gần hết mới xách cặp đứng dậy rời khỏi lớp, nhưng cậu vừa đi tới cửa thì nghe tiếng Dekisugi gọi, "Nobita, cậu đợi tớ về chung với!" cậu mỉm cười gật đầu với cậu ta rồi tiếp tục bước đi.

Dekisugi nhanh bước tới sóng vai với cậu cười nói, "Trưa nay cậu có bận việc gì không Nobita?"

Nobita, "Không trưa nay tớ rãnh, có việc gì sao Dekisugi?"

Dekisugi nghe vậy mỉm cười sáng lạng, "Vậy trưa nay cậu có muốn đi tắm biển cùng gia đình tớ không?" Vừa nói cậu ta vừa nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ mong.

Nhìm biểu cảm gương mặt của Dekisugi cậu không khỏi bật cười, "Được rồi được rồi, cậu càng ngày càng giống con nít đấy. Nếu tớ đi thì được nhưng mà tớ không làm phiền mọi người chứ?"

Dekisugi, "Có gì phiền đâu, mẹ tớ bảo tớ xem có người bạn nào thân không đi cùng cho vui, tớ thì không chơi thân với nhiều người cho lắm nên quyết định rủ cậu đi cùng thôi, nếu cậu đã đồng ý thì tốt quá rồi..."

Nobita nghe xong giả vờ khó hiểu, "Tớ với cậu thân nhau từ khi nào vậy nhỉ, sao tớ không biết gì hết"

Nghe cậu nói Dekisugi không thể tin nổi nhìn cậu, " Tớ với cậu chơi với nhau lâu như vậy rồi mà cậu có thể nói mình không thân nhau sao? Cậu làm tớ thật sự đau lòng đó. Cậu xem đi nó đang nói cậu không có lương tâm kìa" vừa nói Dekisugi vừa cầm tay cậu đặt lên ngực mình.

Nobita cũng không cảm thấy có gì không đúng liền đệm thêm vào, " Theo tớ tính thì chúng ta quen nhau
chưa được một tuần đúng chứ, như thế có thể gọi là lâu sao?"

Dekisugi dường như đuối lý nhưng vẫn quyết định cãi cùn, "Cậu thấy sao tớ không quan tâm, tớ chỉ cần biết như vây là lâu là được rồi"

Nobita bật cười, "Được rồi, nghe cậu vậy, à mà sao cậu dắt tay tớ hoài vậy, tớ có thể tự đi được mà"

Dekisugi mỉm cười, "Xin lỗi, tớ không để ý" nói rồi cậu ta đành thả tay Nobita ra, cảm giác thật trống trãi, cảm xúc vừa nãy khi tiếp xúc với bàn tay cậu thật tốt, trong vô thức Dekisugi bất giác nắm chặt bàn tay lại.

Nobita không để ý thấy Dekisugi có gì không đúng nói, "Được rồi, nếu vậy về nhà tớ sẽ chuẩn bị rồi qua nhà cậu liền"

Dekisugi, "Không cần phải vậy đâu, thong thả mà chuẩn bị thôi, khi nào đi tớ sẽ tới rước cậu luôn, cũng cần phải xin phép người lớn nữa mà"

Cậu, "Ừ, cảm ơn cậu"

Dekisugi, "Có gì phải cảm ơn đâu, tớ mới là người cần phải cảm ơn cậu đã đồng ý đi cùng tới đấy"

[ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ