Gửi Xuyên,
NƠI ĐÂU EM Ở
Tôi biết em ở đâu, em ơi!
Nơi gió bấc rít gào trong câm lặng,
Nơi nụ cười cũng đượm mùi nắng,
Nơi đi lên dầu dãi chặng đường xa...Tôi em biết em ở đâu, em à.
Hôm nhác nghe suối reo vui như tiếng trẻ
Hôm gió ngàn hút rừng sâu quạnh quẽ
Mấy nẻo về trăng cùng đóm lập lòe.Tôi biết đâu là miền sơn khê,
Đâu núi cao, gió luồn qua khe hẹp
Chẹt đường thở chân chưa lên đã hụt
Gần thẳm xanh xa xăm cũng thẳm xanh.Tôi biết đâu là miền đi về,
Những chân đê sóng bòn ăn từng tấc
Chiều nội đồng tóc cháy màu rất thật
Áo sờn nâu, đất cũng ấm nồng nâu.Tôi ở đó, còn em tôi ở đâu
Ba trăm năm ai nhớ mà quay đầu
Lỡ hẹn rồi đồi Mộc Châu nằm khóc,
Lạc về đông,
mình tôi ngược lên đông.Tôi biết em ở đâu, em biết không?
08.11.2019
Vĩnh Bảo
__________
Khá khó hiểu, dù sao vẫn muốn cảm ơn em một tiếng.
Hi vọng em không hiểu mình nói gì :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] LỤA NHÀU
PoesíaDâng em một mớ lụa nhàu, Em về không khoác để dào tình tôi... Gồm ba phần: Phần 1: Lụa nhàu Phần 2: Mộ sâu Phần 3: Khăn sô [Khởi: 08.11.2019]