4. Tháng Tư

59 5 5
                                    

THÁNG TƯ

Tháng tư em bỏ sau lưng,

Thơ ngây gục chết lưng chừng mười hai.

Phải chi khác củ ấu gai,

Trong ngoài như một chẳng hai dáng hình.

Một đằng nguyên trắng lặng thinh,

Một đằng đen đẫm cả tình lẫn duyên.

Để đôi tay ấy tật nguyền,

Đêm ngày máu cạn trút nghìn vần ca.

Ê a nên nỗi xót xa,

Đường muôn nẻo, rẽ về nhà nơi đâu?

Hay là qua quãng dãi dầu,

Ngoái đầu nẻo cả chất sầu tháng tư?

Xưa kia gian dối chẳng từ,

Thật thà đôi chữ nát nhừ đầu môi.

Mười hai thành đĩa thịt ôi,

Ai mang công nấu mà tôi từng màng.

Giật mình giữa lúc sang ngang,

Trường giang cũng bạc ngút ngàn mà thôi...

Trầu từng cam nguyện bỏ vôi,

Mà sao nay lại bồi hồi nhớ thương?

Tình một nẻo, nghĩa một đường,

Ở - đi sao đặng đôi phường lòng em...

Nỗi niềm khuất lẩn sau rèm,

Từ li hai chữ ai đem rèn mài.

Ngóng nhìn quả núi tương lai,

Thiết tha hiện tại, tình dài bao nhiêu?

Chỉ mong không sớm cũng chiều,

Vôi trầu lại hợp mặc nhiều oán ân.

Thương ai thương trót nghìn phần,

Áo xinh mặc quá đôi lần cũng tươm.

Tháng tư nhàu nhĩ rách bươm,

Mười hai bỏ lại cánh buồm màu xanh.

Nếu thương xin giữ lòng lành,

Đừng đem manh chiếu trải thành đệm êm!

22.03.2020

Lê Bình Chi

__________

Tháng tư là T, tháng mười hai là Đ. Chủ nhật, mình ngủ nướng, gần bảy giờ mới dậy, vừa mở mắt đã vội vã viết. Chiều nay chợt phát hiện, những trò vặt vãnh, tư tâm con trẻ ấu trĩ cùng cực, cũng hèn mọn cùng cực này có lẽ sớm bị bạn thấu triệt rồi. Lần thứ ba mình cảm thấy bản thân nhỏ bé, nhục nhã ê chề khi đứng trước mặt T.

[Thơ] LỤA NHÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ