GIỚI NGHIÊM
Em ơi giờ giới nghiêm
Gió mây núi im lìm
Đèn chong không hắt bóng
Duy Tân sầu cô liêuEm ơi giờ giới nghiêm
Thánh đường đang yên ngủ
Mưa thu vào mộng mị
Kinh cầu, em tin siSương hai đẽo núi gầy
Một sớm nào mưa bay
Giới nghiêm nồng giấc lạ
Cánh hồng em trao tayTa qua mùa cỏ cháy
Không biết heo may buồn
Ta đi trong sương buông
Không nghe tình thác tuônTa đi trong nắng biếc
Bến biệt li, em về
Ngủ vùi trong nuối tiếc
Giới nghiêm vắng câu thềEm ơi giờ giới nghiêm
Vắng em núi tiêu điều
Bản nhạc tình hiu hắt
Ru Duy Tân quên yêu.15.04.2020
Lê Bình Chi
__________
Mình không viết bao nhiêu bài năm chữ, tính cả Giới nghiêm chắc được ba bài, không nổi bật và không hay.
Nhìn chung mà nói bao giờ mình cũng viết cho mình cả, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng lại ưng vì nhạc điệu và bối cảnh mình dùng trong bài: Đà Lạt những năm 60 - 70. Thật sự, xem ảnh mà thấy thơ vơ cùng, thơ ơi là thơ! Tất nhiên, mình vẫn chưa đủ khả năng truyền tải được nét lãng đãng huyền hoặc của quá khứ ấy...
Với lại, so với "Chuyện cũ" trước kia mình đặt quá nhiều lý trí và toan tính vào "Lụa nhàu". Hiếm lắm mình mới lại viết vu vơ không suy nghĩ, không ẩn ý. Và không nói xa chi, mình yêu bài này đơn giản vì nó là của mình, hết :'>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] LỤA NHÀU
PoesíaDâng em một mớ lụa nhàu, Em về không khoác để dào tình tôi... Gồm ba phần: Phần 1: Lụa nhàu Phần 2: Mộ sâu Phần 3: Khăn sô [Khởi: 08.11.2019]