5. Đáp

81 3 0
                                    

ĐÁP

Tại sao ta lại trở nên thế này
Giữa những vòng sắt móc, thép vây?
Em từng hỏi máu bao giờ thôi chảy
Tôi đáp, "cây rung và gió ngừng lay".

Tôi cứ nghĩ yêu em là yêu thôi
Có ngờ đâu tim lăn xuống triền đồi
Môi đầy ắp những lời chưa mở khóa
Đem hờn sầu giẫm nát tình chớm phôi.

Tôi cứ nghĩ nhắm mắt là xong mãi
Giấc mộng đầu toạc giữa những thép gai
Ai rưới mưa ngày em bỏ tôi lại?
Rừng chiều âm u chẳng bóng nai.

Em hỏi nhỏ rằng có thương không ?
Tôi bỏ ngỏ, đem giấu cả vào lòng
Tay muốn dừng bởi chân đi chùn mỏi
Em hỏi nhỏ, rằng, có buông không...

Tôi ngủ yên giữa mộng đại ngàn
Nghe gió mùa thổi đón đông sang
Nghe chim câu cắp tình đem trả lại
Mảnh hồn xuân mới bắc cầu ngang.

Em không trách sao tôi vội vã thế
Chỉ cười buồn dằn hờn dỗi xuống vực tim
Đứng lặng im cọng ngò không nỡ bứt
Tôi lưng chừng đáy cốc ngát hoa sim

Em thôi hỏi và tôi cũng thôi hỏi
Không ngỡ ngàng, nhắm mắt, rồi lìa tay
Vắng xa mang đen đặc lấp đầy
Tình cam chết trong đêm vừa ngụt cháy
Em, đâu nỡ hay...

01 & 08.12.2019

Lê Bình Chi

__________

Hẹn hò với mình là cái gì đó rất ngộ. Rõ ràng là vui, nhưng khi bạn bỏ đi bất chợt, mình nao nao buồn. Mình ngồi đó để bạn âu yếm, nao nao buồn. Mình nhìn bạn híp mắt khi mình luồn tay vào tóc bạn, mình vẫn nao nao buồn...

Bạn biết mình nghĩ nhiều, bao dung nhưng vẫn lo sợ cái nghĩ nhiều ấy. Mình nói với bạn mình quen buồn, thích buồn và muốn buồn, bạn ủng hộ, chỉ bảo mình đừng nghĩ nhiều nữa, làm con nít được thì cứ con nít, đừng trưởng thành quá.

Mình không rõ ranh giới hai thứ đó ở đâu, có lúc mình ấu trĩ, có lúc lại triết lý sâu xa. Chính mình cũng không biết rồi tính nết trái khoáy của mình sẽ đưa bạn và mình đi đến đâu, nhưng chơi dại, cố tình tin vào máu liều của bản thân.

Mình lại vừa chấm dứt với người mình từng tỏ tình. Cảm giác buốt xót lắm, khi nghĩ ngày xưa từng thích như thế, hơn cả thích, mà giờ lại đang tâm đi thương tổn nhau. Mình bên này cười, bạn cũng cười, nhưng hóa ra cả hai đều rất nặng nề.

T à, mình xin lỗi. Ngoài xin lỗi mình chẳng biết nói gì hơn.

Với Đ mình cũng muốn nói thế. Mình trói mình vào một mối quan hệ nhưng tim vẫn thừa ra một mối khác, quá đáng lắm. Mình không dời sự chú ý khỏi ánh mắt buồn xo của T được, và càng không nỡ giằng mình khỏi thứ mình theo đuổi.

Đ lại quanh quẩn với bạn thân, là con gái. Chúng mình chả có gì đảm bảo cho nhau ngoài những câu tâm tình, rằng hết sức trân trọng đối phương. Khi không còn gì để nói nữa, rồi sẽ đi về đâu. Ai thương tổn ai?

Đ nói, cách đây hai tháng bạn sẽ từ chối tình yêu mà chọn tình bạn, nhưng khi biết mình cũng có ý, bạn không làm thế được nữa. Bạn bảo, chẳng rõ vì sao càng lúc càng thương, mình chỉ cười, buồn buồn. Mình chẳng rõ mình muốn gì, nghĩ gì, đang làm cái trò gì, thì bạn liệu có hiểu chính bạn, khi chúng mình rõ ràng chệch nhau chỉ ba tháng tuổi hay không?

Mình ngỡ vẫn rơi tiếp, ai ngờ đã ở đáy vực rồi. Mình tưởng mình đứng ở đáy vực rồi, hóa ra vẫn còn rơi tiếp...

[Thơ] LỤA NHÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ