MÁY THỞ THÁNG NĂM
Máy vẫn thở bên ve ca rất đều
Bóng đêm liêu xiêu
Ba giờ, sắp sángTháng năm nắng hạn
Biền biệt mưa rào đã cạn từ thiên cung
Chín tầng trời không đủ sức dung
em, một câu tạm biệtNgân hà tuột khỏi mây ngàn
Lẻ loi, lang thang
Tảng rằm về đâu khi đêm đen ập xuống
Mượn đá mài cho mỏng sợi máu đỏ
Buộc con trăng
Cho vắng đi giấc chị Hằng
Dù đêm vẫn thường mơ bà tiên đỡ đầu đến gõ cửa: "Con ơi, về nhà.
Đi làm chi xa?"Máy vẫn thở cạnh con tim yên một thời tưởng mục ruỗng
Mình sẽ cho ai múc đi vài muỗng máu thịt mình
Để máy thở cũng vào u minh
Tại sao bây giờ không phải chúng mình?Ai cũng nói mà không làm
Nhủ lòng: "Mình khác!"
Muôn vạn hình hài dầu từ duyên hay nợ khác
Cũng một khuôn đúc ra
Giữa dòng bão tố, những cánh ngọc ngà.Nên nếu ngày mai máy nghẽn, chúng mình thở bằng làn da
Làm cá chép chết đuối trong đầm cạn
Giường con lật nắp thành quan tài mạ thời gian loang lổ
Cũng chớ để quạ lương tâm rỉa hồn
Mình còn phải tự chôn.12.05.2020
Lê Bình Chi
__________
Mọi người đọc cho vui thôi, thứ này nói gì hãy mặc kệ. Mình không đủ sức tưởng đoán những phán xét bên ngoài nữa, và thật ra chính mình cũng tự hiểu mình không đủ tài cán, đủ cảm xúc vớ vẩn gì để viết thơ khiến người ta đồng điệu. Mình chỉ kể chuyện của mình. Mình trong "văn vần" này chắc cũng không phải là mình: không ai muốn làm kẻ "cục xúc" lúc cầm bút cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] LỤA NHÀU
شِعرDâng em một mớ lụa nhàu, Em về không khoác để dào tình tôi... Gồm ba phần: Phần 1: Lụa nhàu Phần 2: Mộ sâu Phần 3: Khăn sô [Khởi: 08.11.2019]