5. Xưa

59 4 15
                                    

XƯA

Nhật báo nắn nót tên ai
Vay mười đồng rồi về quê mai táng
Chôn dưới mồ sâu hình hài lạ
Một thời yêu tấm áo là
Cài nút hay bấm khuy
Qua cầu ghì sợi gió

Mượn thơ xưa vẽ nửa mảnh trăng nhỏ
Thảy lên trời
Chờ cho trăng rơi, ta làm bói cá
Lao vào đầm lầy si dại
Ai khóc ai không tìm được nửa manh trăng còn lại
Phải chăng chỉ cần lưu ly không hai lần tím
Hoa hồng sẽ mãi xanh?

Đời này chấp chứa ai
Mươi năm dài cuồng si dấn bước
Em đo không được đâu: bao cao một vực thẳm
Dù dây nghìn mối nối cần câu

Ầu ơ ru nhau qua đoạn sầu
Đung đưa nôi, bàn tay mòn không khác
Những cành héo hon từng đưa bút vẽ bạc
Một dòng văn - mươi trang vở
Ta mượn ở đâu dấu chấm câu?
Em trót vẩy khô ngọn bút trước khi giấy nhàu
Giọt mực xưa hắt lên thành ngục
Trên vai một vết bớt
Nguyện em mang suốt đời

Mò kim đáy bể, kiếm gió ngàn khơi
In lên đá dấu hài chờ sóng xóa
Lạc lòng qua trăm miền đất lạ
Không đá không thấy cát xưa:
Rằng mấy ngày hè đổ mưa
Muốn giấu nghìn giọt đong trong chén giấy!
Ai hỏi sao lòng nhỏ thế
Chỉ nhoẻn cười cầu răng trắng không hoen

Tóc đen vay ai hương xưa
Mà ngất rồi trong cơn mưa đầu hạ.
Mười đồng này, ta trắng tay, cái mây gieo sầu xa xứ
Bởi không tìm được núi
Khi nắng giết chết ngày.

16.04.2020

Lê Bình Chi

[Thơ] LỤA NHÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ