6. Không Tên (1)

64 1 0
                                    

KHÔNG TÊN (1)

Van em đấy yêu tôi nhiều thêm nữa,
Để tim yêu đừng lạc lối hoang đàng
Để ngàn sau tôi chỉ của mình em
Củi dù ẩm bếp vẫn không vơi lửa.

Van em đấy yêu tôi thêm một ít,
Níu tôi về bên dốc tít mù khơi
Không tay em tôi thành kẻ lạc lối
Mắt mù lòa, môi rã rời quên môi...

Tôi van em, yêu tôi thêm nữa đi!
Ngần ngại gì một hai năm đã cũ
Tuần đầu đời còn nghe hồn phơi rũ
Kẻ ăn mày chẳng nuốt hết ổ bánh mì quá khứ.
Vắng tiếng em lòng tôi còn ai ru.

Tôi van em yêu tôi nhiều, nhiều thêm...
Xóa hộ tôi đôi gọng sắt kịp kềm
Muối thoa lên bả vai hằn vết máu
Hoai linh hồn và mục nát con tim.

Và van em, em đừng yêu tôi thêm
Đừng nhuốm đông cả vạt nắng cuối thềm
Em nào phải nàng Bân, tay đan rồi cũng mỏi,
Vực sâu dốc cả bỗng xêm xêm.

Em, thôi em, yêu tôi thêm được không
Thuyền vắng biển ai xô vào bão lòng
Đông không rét còn đâu mùa đông nữa
Qua dại khờ mới đến ngưỡng tin yêu.

Nhưng mà em... rồi em có mệt không?
Vai em mỏi rồi lưng em sẽ còng
Nếu đã thế yêu thêm làm chi nữa
Em làm ơn đừng ngóng đừng trông mong!
Đừng yêu tôi như tôi từng cầu vọng!

Em không yêu tôi biết tìm ai đây
Thôi, vội say, đành cam kiếp đọa đày.
Tình dài ngắn cũng vừa hai tuần lễ
Chúa nhật buồn cũng chỉ là một ngày.

Muốn van em đừng cố yêu nhiều hơn
Tôi trắng tay, lòng giấu cội dỗi hờn
Mím chặt môi vùi mình nơi đáy bể
Nghe thâm u dội xuống đá cô đơn.

Rồi vắng em ngày chợt hóa lê thê
Đêm năm canh sáu khắc cũ ùa về
Muốn van em yêu tôi nhiều thêm nữa
Níu tôi về lúc lạc lối mải mê.

Nhưng biết chứ! Lời nào đâu dễ thốt.
Miệng được một lần đóng mở cho bong vôi
Lớp trắng xóa loang lổ niềm yêu cũ
Hèn mạt quá con tim hoang tồi.

Giờ van chi em cũng thôi quay đầu
Bên mộ bia ai khóc đổ mưa ngâu?
Tôi chôn mình trong cơn yêu chưa đủ
Vùng an toàn chỉ rặt những cỗi sầu
Tình ở đâu để tôi ở đâu?

15.12.2019

Lê Bình Chi

__________

"Đêm qua mơ thấy mình lạc vào chung cư cũ, lối thang lên như giếng trời, chăng đầy lụa xám, gió thổi phơ phất. Tay vịn bằng gỗ phai màu, sắt vụn chất đầy, sân xi măng xung quanh loang lổ, đổ nát hoang tàn. Nhìn xuống thấy chân nhưng nhìn lên lại ngút ngàn, chỉ thấy trời tang tảng xam xám, không có nóc nhà, không đâu là cùng tận."

Thường thì mấy thứ vu vơ được đăng ở Wattpad và Facebook, mình sẽ cố gắng để chúng không trùng lặp. Nhưng đoạn trên mình lấy từ Facebook, không sửa phần vì lười, phần vì mình thấy giấc mơ đó đẹp. Chắc vậy. Đẹp theo kiểu mông lung mơ hồ, y hệt như mình lúc đó và bây giờ. Kèm một chút trống rỗng nữa. Đây không phải lần đầu tiên mình cảm thấy việc diễn đạt bằng câu chữ trở nên khó khăn như thế, đến nỗi không giải thích được "trống rỗng" trong mình là gì. Nếu mình diễn tả như mình vẫn hay viết, rằng, là trôi nổi mênh mang không định, là chơi vơi, là hụt chân ở nấc cuối cầu thang, là không cách nào nhấc tay dù rất muốn, là hi vọng thời gian ngưng đọng mãi mãi, mình được chết chìm trong chính mình... Bao nhiêu cái là đó diễn tả đúng, nhưng bạn không hiểu.

Suýt tí thì bế tắc thật.

Cũng may cuối cùng, không biết do đâu, do bạn bao dung cả nỗi trống rỗng trong mình hay đơn giản là mình đánh giá cao sự cứng rắn và vô trách nhiệm của bản thân, mà chuyện tìm được một lối thoát. Là lối êm đềm và dịu dàng duy nhất. Còn một lối nữa, mình rất muốn đi, nhưng quá nhiều sợ hãi và không cam khiến mình chùn chân mà quay đầu.

Có lẽ bây giờ mình sai, hoặc giả từ đầu đã sai, nhưng Quân từng khuyên mình "phóng lao thì theo lao luôn", tuy ở chuyện khác nhưng mình vẫn tin Quân. Bao nhiêu năm nay, vẫn tin như thế.

Dường như càng xem trọng càng khó để xác định niềm tin.

[Thơ] LỤA NHÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ