3. Anh Sợ

89 2 0
                                    

ANH SỢ

Anh ngần ngừ
Anh chần chừ
Dang đôi tay đong đầy tư lự
Đón tình em bằng nỗi sợ
Hai năm ai rõ thực hư

Chuyến tàu tình ái lăn bánh đêm đông
Tháng mười hai, hai vai anh kiệt sức
Vác hành trang lắng lo và bất lực
Bước theo em, cùng nhau xuống mồ sâu
Nơi đâu là ga tàu?
Anh chết cóng khi mùa xuân vừa đến.

Anh không yêu như sóng biển yêu bờ
Như ve sầu chết cháy giữa nắng tơ
Hay hướng dương nghiêng, mặt trời chói lọi
Mặc chữ tình nhỡ móc vào xanh lơ
Anh run sợ như đứng bên bờ sạt
Ai thay lòng tủi hổ để phần anh
Sợ cả trên băng ghế vốn vẹn lành
Tình gục chết khi tàu chưa vào bến

Anh đem tơ tình đi mà bện
Một chữ này ai thấu hết? Em ơi...
Tình chỉ dài khi ta thuở đôi mươi
Em sức trẻ, còn anh thì già cỗi
Anh vẫn lo tình nhanh cho hờn dỗi
Anh vẫn sợ ngày thôi những mong chờ
Sợ tin yêu nghiền giết cả hồn thơ
Sợ đời không bao dung tình rất trẻ

Tình anh xưa nay đắng như kẹo
Quá hạn dùng, nhũn nhão, mất nguồn say
Em... Vì đâu ta sợ hãi thế này?
Không bắt đầu, hỏi đâu là kết thúc.

Làm sao anh dám hẹn giờ, hẹn lúc
Không đợi chờ nay, mai, mốt, nọ, kia
Nhỡ đêm đông tình nấc nghẹn giữa khuya
Anh lại sợ lòng mình thay đổi

Nên anh trao em muôn vàn nỗi sợ
Trao lời giải thích, nợ tiếng yêu
Rằng tim anh loang lổ quá nhiều
Máu rỏ giọt rã yêu kiều xưa cũ
Trả cho em câu ru tình đẹp nhất
Em chết trong ngây ngất, và anh vẫn còn tin...

Tạm biệt nhé em yêu dấu của anh
Chuyến tàu dài dù không đành bỏ mặc
Lòng mang theo ít nhiều dằn vặt
Trả em vé tàu, nín bặt quay đi
Trả cho em một mảnh xuân thì
Trước giáo đường yêu đương, anh chỉ biết cúi đầu hối lỗi

Bởi nỗi sợ ngấm như liều thuốc phiện
Quen ngấu nghiến rồi chẳng thiết buông trôi
Lễ phục này khoác rồi cũng bỏ lại
Chỉ chiếc tình mới dài mãi không thôi...

30.11.2019

Lê Bình Chi

__________

Bạn bao dung cho mình hơn mình tưởng. Không biết đó là sự thật hay bởi vì chuyện vừa bắt đầu nên bạn cư xử như thế, và dù vì lẽ gì, sự bao dung đó vẫn khiến mình lo sợ nhiều hơn. Mình bắt đầu trong nỗi sợ, biết đâu chừng lại ôm khư khư nỗi sợ suốt hành trình để rồi mai táng câu chuyện ở chân trời sợ hãi. Mình dặn lòng cách bạn ra xa, nhưng khi chính bạn thừa nhận tình cảm suốt hai năm mình lại không ghìm nổi bản thân...

Bạn khiến mình không biết làm sao! Mấy hôm nay mình vẫn lo sợ; nhưng may mắn lớn nhất chính là vì sợ nên mình chịu học đàng hoàng, chịu ngủ sớm thức sớm :)) vẫn phải cảm ơn Đ, nhiều lắm.

[Thơ] LỤA NHÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ