9. Vẫn Là Em

66 4 2
                                    

VẪN LÀ EM

vẫn là em, nhưng muộn hơn vài ngày
vẫn là em, lệ đong đầy đôi tay
vẫn là em, trút lời khi hồn rũ
vẫn là em, môi mắt mây giăng đầy

vẫn là em, má hồng hây vân đỏ
vẫn là em, môi thắm toạc làm đôi
vẫn là em, chớm rời xa đã vội
vẫn là em, ủ ấp miền tim côi

vẫn là em, môi chát làm mi cay
vẫn là em, tủi sầu ngập ngụa ngày
vẫn là em, đêm ủ lời đau cuối
Vẫn là em, vì đâu sớm một ngày?

12.01.2020

Lê Bình Chi

__________

Đầu tuần Đ và mình gặp chuyện. Sau khi làm lành, Đ kể về đoạn mình đăng trên facebook về cuộc thi chạy bền và chuyện chiếc xe không dám gửi chỗ người lạ. Đ bảo văn xuôi của mình hàm ý nhiều, nhưng cỡ nào thì cỡ Đ đọc vẫn hiểu. Còn thơ thì bạn chịu. Khó hiểu quá. Mình hỏi bạn về bài này, bạn bảo hình như bạn chỉ hiểu câu cuối thôi.

Mình chẳng biết làm gì ngoài cười. Nhiều khi mình cũng không hiểu chính mình, nói gì là bạn. Cả bài này mình viết, mình hiểu, chỉ mỗi câu cuối là không. Lúc viết mình hiểu, nhưng qua đi cái khắc mơ hồ rồi lại chẳng thông suốt nổi bản thân từng nghĩ gì, có thái độ thế nào, làm vậy lại đúng hay sai.

Nói gì nói, nghe câu của Đ mình vẫn thích. Thích vì xưa giờ mình không muốn làm gì để người khác hiểu, hay chí ít, đi liền với mình nhất định phải là từ "khó hiểu". Hiểu đúng hay không đúng ý mình mình vẫn sẽ vui, nhưng lẫn trong cái vui đó là vô vàn lần thắc mắc, mình làm vậy để được gì, tỏ ra khó hiểu như thế có nghĩa lý chi.

Sau cùng, vẫn vậy, mình chỉ không muốn ai đó đến gần mình, biết hết tất cả về mình dù danh nghĩa của họ tốt đẹp bao nhiêu.

Ngàn lần xin lỗi: như là Đ vậy.

[Thơ] LỤA NHÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ