NGU DẠI
Trăng rơi rồi, sao lóe rồi
Anh với em, ta chấm dứt đi thôi
Vậy là hết dù không lần hò hẹn
Chẳng kịp chờ, bởi nghĩa bạc hơn vôiAnh trách anh sao tin yêu ngu dại
Thưa vội vàng nên để lỡ hôm nay
Trót bước nhanh, anh trượt chân té ngã
Vũng sình lầy sao kéo kẻ dứt sayAnh từng nghĩ mình là loài cây cỏ
Thân mềm oặt gió chưa dậy đã nghiêng
Lằn đạo đức - tin yêu sao mà mỏng
Lẽ ghét thương không xéo cũng thể xiênAnh thôi hờn sao em không đến sớm
Anh không ghen bởi tình dứt hương thơm
Ngoảnh nhìn chân loang máu mà ơ thờ
Máu cạn, rã tan, tơ đành đoạnDại khờ em ơi, ngỡ đâu tình chưa đạm
Đâu hay hương vơi loãng cánh sao đen
Trăng vừa rũ và mảnh hồn cài then
Chếnh choáng nghe ca
Tiếng yêu tự mình tuốt mấtChấm đi thôi, câu dài nào cần phẩy
Anh không hối, không hận, chẳng ghen hờn
Vẫn yêu say loại rượu tình chiếc đơn
Đơn đổi kép, tình ca làm sao trọnXin lỗi em, em! Van em thấu cho!
Dẫu bây giờ khăn mùi soa hóa đá
Áp má em, vĩnh biệt bằng xa lạ
Đêm về mơ điệu khác
Lại lắng lo...26.11.2019
Lê Bình Chi
__________
Trần đời chưa ai làm chuyện buồn cười như mình, cũng chưa ai thi vị hóa những nỗi đau và hụt hẫng như mình. Mình nghĩ người đó sẽ hiểu văn mình, thơ mình, bởi những thứ mình cố tình để họ đọc đều quy thành một lời từ chối âm thầm. Nhưng họ không hiểu. Mình lại nghĩ, không nói thẳng được.
Nhưng, mình từ chối rồi, vừa hôm qua và đã khóc trên đường đi ăn đám cưới. Đến đám lại suýt khóc nữa, vì một chuyện hơi liên quan và hơi củ chuối.
Dù sao cũng qua cả rồi.
Bài này mình viết vào giờ Lý, cho một người khi mình đang cố từ chối người ta và lòng thì nhớ về một người khác. Lúc viết mình nhớ nhất một chuyện, rằng người trong lòng mình bây giờ từng nói "Mày học lý đi, rồi tao học văn. Hôm nào tao cũng gửi bài tập cho mày làm".
Hi vọng mình sẽ không cẩu thả như thế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] LỤA NHÀU
PoetryDâng em một mớ lụa nhàu, Em về không khoác để dào tình tôi... Gồm ba phần: Phần 1: Lụa nhàu Phần 2: Mộ sâu Phần 3: Khăn sô [Khởi: 08.11.2019]