8. Tử Tù

74 5 0
                                    

TỬ TÙ

Lại một tử tù nữa lên máy chém
Dao lòa sáng, đúng ngọ ngỡ là đêm
Máu chẳng tuôn mà đầu lăn cạnh thềm
Vươn nào tới ánh bình minh năm trước.

Ngón chân cong vương một sợi rơm ướt
Ngựa ngậm vào tan nát vị tanh hôi
Xác kéo lê một mạch khuất sau đồi
Mặt trời lên nắng đổ làm mộ táng

Hồn im nghe hẹn thề bên tả ngạn
Tiếng hát ca giữa đất khách quê người.
Ai còn say mộng hồn thuở xanh tươi
Mặc ta chết trong đợi chờ tức tưởi?

Ước là tử tù cuối lên máy chém
Ngục thất xưa hoang rỗng oan linh về.
Giữa đêm vắt kiệt hồn hòa vào đất
Tim nhiều ngăn, tai vót, bén u mê...

Thôi, thôi rồi ngựa chết ở phương xa
Còn đợi đâu? Xác thân ta mòn rã!
Lệ máu lăn trên môi người xa lạ
Chút tanh nồng vùi lấp cả phồn hoa.

09.01.2020

Lê Bình Chi

__________

Lúc viết nhật ký, đề ngày tháng mới chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của tình đầu. Trên facebook quá nhiều người quen, họ đều biết 09.01 là sinh nhật ai nên mình không dám nói năng chi, chỉ âm thầm viết rồi chúc người đó sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, viên mãn.

Nhưng thơ không có ý chúc mừng lắm, mình lại viết cho bản thân là nhiều. Lại là những nỗi lo, lo cả việc người kia đọc vào sẽ hiểu mình đang nghĩ gì. Bạn sắp phải đi, mình thì mờ mịt nhìn hiện tại và tương lai, nhìn thời gian trôi qua kẽ tay.

Mình phát hiện mình rất hèn. Như mình đoán, mình sợ, như bạn đã từng lên tiếng khẳng định và mình từng khăng khăng chối bỏ, rằng, tình cảm của mình có phần xuất phát từ thương hại. Buổi trưa lúc trò chuyện với mẹ, sau khi khó chịu nhiều điều rồi mình mới chịu chấp nhận thương hại ấy là có thật. Bạn mình tự tôn khá cao. Mình nhớ lúc nhắc về việc này, giọng bạn tuy không gât gỏng nhưng nghiêm trọng, gần như là thái quá. Và cả một chút khinh thường, mỉa mai.

Lúc ngủ trưa mình mơ một giấc dài. Có đình đài, lầu các như bỏ hoang. Mình quanh quẩn trên những nấc thang gỗ, trèo lên trèo xuống cùng ai đó mình dành nhiều tình cảm, yêu mến và quyến luyến... nhưng không nhìn rõ mặt; và một mình khác thì đứng nhìn mình thật lâu, nhìn cả cảnh mình buông hết tay chân khỏi một chiếc thang dây, rơi xuống vực khôn cùng. Người trèo cùng mình biến mất từ lúc nào, còn "mình" rơi xuống vực thì í ới gọi "T, cứu mình".

T là ai, chính mình cũng không biết. Trong giấc mơ chỉ hiện độc một chữ T thôi.

"Mình" đứng xem thậm chí lắc đầu buồn bã, than rằng, kết cục của lựa chọn sai lầm, của kẻ đèo bòng, bội phản còn muốn quay lại là như thế.

Không dưới mười lần mình ước những chuyện xảy ra là mơ. Nói không luyến tiếc là giả, nhưng bảo mình mặc bản thân cứ trầm luân trong mớ hỗn độn này, mình làm không được.

Thật ra hiện thực và giấc mơ, khác nhau bao nhiêu?

[Thơ] LỤA NHÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ