14. Không Tên (3)

39 0 1
                                    

KHÔNG TÊN (3)

Nhặt điếu thuốc lên bẻ gãy
Tay nhuốm mùi hay đôi thuốc vĩnh viễn lìa
Như thể từ đầu vốn phân chia
Bao bọc ngoài cũng đến hôm rách nát

Nắng cười trên hàm răng người mạ bạc
Và mây, mưa, và sấm cũng hả hê
Đường chớp lóe, cuối cùng là duy nhất
Rạch trời xanh ra đôi mảng. Ê chề...

Nếu mưa xuống, ôi! Xin cây đừng khóc
Đừng khom lưng với kẻ trộm trần gian
Đừng tiếc nụ cười dẫu bạc vàng
Phàm tục nhân xưa nay vẫn hằng với

Cao chót vót và thẳm sâu, chót vót
Bàn chân in ngược trên nền trời
Liếm đế hài bằng mây tan dịu ngọt
Đầu đội đất cho mắt thịt bày phơi

Nhìn đi nhé! Nhìn thẳng vào đi. Nhé!
Khóc cầu chi trời đất đảo điên rồi
Máu muôn năm cũng trắng bạc thành vôi
Kể làm chi tình loãng màu tráng bát

Sầu tôi tởm dù tình tôi vẫn ngọc
Năm ngón tay riêng khóc năm ngón tay
Rồi cũng như ai thây bong tróc
Có người để tiếc: bốn chín ngày.

23.07.2020

Bình Chi

[Thơ] LỤA NHÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ