Người ta nói, thanh xuân trôi qua chóng vánh như cách ta nhấm nháp một ly trà, vừa ngọt mà vừa đắng. Người ta cũng nói, thêm vào cho thanh xuân chút gia vị, để mãi về sau vẫn còn lưu lại một chút xúc cảm của thời ngây dại ấy.
Mà đó cũng là khi con người muốn dốc hết nhiệt huyết của tuổi trẻ để cược một lần vào lựa chọn, muốn thách thức với hai chữ vận mệnh.
Vậy thanh xuân của anh, anh muốn gì?
Muốn một lần gặp lại người anh từng yêu điên cuồng.
Muốn một lần từ bỏ tất cả chạy theo ước mơ.
Muốn một lần tham lam nắm giữ cả cậu và khát vọng.
Vậy còn cậu, cậu muốn gì?
Muốn anh bay vào khoảng trời cao rộng.
Muốn anh không phải hối hận vì những gì mình đã làm.
Muốn anh hạnh phúc.
Nhưng cậu có biết không? Hạnh phúc của anh chính là cậu.
Đời này sợ nhất hai chữ chia ly, mà thời gian lại không cho phép hai ta trùng phùng. Kiếp này không được sợ phải đợi vạn kiếp sau. Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ, ta xin nguyện khắc tên người trong tim.
Cậu gặp anh quả thật do hai chữ duyên phận, nhưng thế gian nào lại có chuyện dễ dàng tới thế. Nói lời yêu thương qua màn hình điện thoại, cái cảm giác mà khi tắt điện thoại gập máy tính lại không biết người kia phải chịu đựng những gì.
Đau đớn hơn hai người còn chưa từng một lần gặp mặt. Nói yêu người kia nhiều tới thế, nhưng bảy phần thật ba phần giả, muốn cũng khó mà nhắm mắt tin tưởng.
Người con trai ấy lại vô tình biến mất khỏi dòng thời gian của anh, mà anh có điên cuồng đi tìm cũng không biết tìm ở nơi nào. Khi đó mới giật mình nhận ra, hóa ra anh không biết chút gì về cậu.
Tiêu Chiến, mày thật đáng thương.
.
"Siêu tinh tinh học viện" nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn chưa được hơn hai nghìn người. Nơi náo nhiệt thế này khiến cho người ta không cảm thấy quá lạc lõng.
Rảo bước trên con đường tràn ngập nắng sớm, anh đá đá viên sỏi dưới chân. Tên Vương Hạo Hiên này lần nào cũng ra trễ. Nhưng tính ra người nhiều chuyện như hắn cạnh bên cũng không phải chuyện gì quá xấu.
"Tiêu mỹ nhân, tôi đến muộn."
"Cũng biết vậy?"
Anh ghét bỏ hất bàn tay đang bám trên vai mình xuống. Không hiểu người làm gì cũng chậm như cậu ta vì cái gì mà ngồi vào ghế hội trưởng hội sinh viên nữa. Không những vậy, bàn tay còn vui vẻ nắm nắm cây kẹo mút, tay kia vội vã chỉnh quai cặp.
Trông quá là ngốc.
Chỉ là kẻ ngốc thì có phúc của kẻ ngốc, làm hội trưởng thì thông tin ở đâu cũng nhanh nhạy.
"Hôm nay tụi mình có học sinh mới. Nghe nói từ Lạc Dương chuyển về."
Tiêu Chiến cũng chỉ biết gật gù cho qua, với loại sự tình này cũng không có ý kiến gì đặc biệt. Thêm một người bớt một người cũng không thể làm không khí suy giảm bao nhiêu. Chỉ là có vẻ sắp có chuyện chẳng lành, từ qua tới giờ tim anh đập mạnh hơn chút. Chắc không phải mắc bệnh nan y đâu.
Quả thật, chuyện này không biết là nên vui hay nên buồn.
"Xin chào mọi người. Tôi là Vương Nhất Bác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.
FanfictionMột câu chờ đợi. Một đời thương nhớ. Tư quân bất khả truy. Nhớ người không thể gặp. Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ. Kiếp này xin nguyện khắc tên người vào tim. . . . Đây là fanfic Bác Chiến. Nếu ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gia...