Chương 8.

2.7K 196 11
                                    

Tiêu Chiến đột nhiên không nói lý lẽ phán một câu bộp vào Hạo Hiên.:

"Cậu là hội trưởng hội học sinh mà. Sao có thể không biết?"

Hạo Hiên chính là biểu tình vô tội, anh còn phải lo cho Kế Dương, Nhất Bác lớn chứ đâu còn là hài tử.  Tròn mắt nhìn Tiêu Chiến đang lo lắng đỏ cả mắt bên kia. Bất lực lên tiếng:

"Tiêu mỹ nhân. Cậu sao vậy? Tôi là hội trưởng cũng không phải bảo mẫu."

Tiêu Chiến nhăn nhó ngồi xuống lại không nhịn được liếc sang cái ghế trống không bên cạnh. Cảm giác lo lắng càng ngày càng tăng lên, anh cảm nhận được Nhất Bác đang gọi anh, hình như cậu đang rất sợ thì phải. Vừa hết tiết anh liền lao ra ngoài. Anh thật lòng lo lắng.

''A Chiến đi đâu vậy?"

Với tay lấy trái táo trong giỏ táo mà Tào Dục Thần gửi tới. Tuyên Lộ vừa gặm táo vừa hỏi. Nhược Tuyết đang đọc sách ngẩng đầu lên, cô nhìn nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh nhịn không được mà cong khóe môi.

"Đi tìm người mà anh ấy chờ đợi."

Nói rồi bỏ mặc Tuyên Lộ gặm táo trong thắc mắc, cắm mặt vào đọc cuốn sách đang còn dang dở. Thi thoảng còn gật gù thông hiểu. Con người của tri thức là đây.

Tiêu Chiến đã chạy một vòng xung quanh trường nhưng vẫn không thấy Nhất Bác đâu nháy mắt liền có chút lo lắng cho bạn nhỏ. Bạn nhỏ này mới đến chưa quen đường chắc là đi lạc rồi đi.

Anh tự gõ đầu mình một cái, đâu phải ai cũng hay bị lạc đường như anh.

Tiêu Chiến cũng đã chạy vòng vòng hết gần một tiếng đồng hồ. Trên trán anh vài giọt mồ hôi nương theo gò má trượt xuống cằm rơi xuống đất. Trời đã về chiều, bóng của hoàng hôn đã đổ xuống phủ lên mặt đất cùng những tán cây một màu vàng au quen thuộc.

Anh về cơ bản cũng đã tìm hết những chỗ có thể. Trong đầu anh chợt lóe lên một nơi. Anh nuốt nước bọt nhìn về căn nhà kho cũ kỹ đã rỉ sét được bỏ hoang từ lâu. Khi gió mưa lại thở ra cọt kẹt như có người bên trong đang cố gắng đẩy cửa kêu la đầy đau khổ nhưng bất lực vậy.

Anh bất giác lạnh sống lưng.

Nhất Bác chắc hẳn không rảnh tới mức vào đó đi. Mới nhập học sao lại đột nhiên có hứng thú như vậy được.
Tự trấn an bản thân bằng mấy lời không có căn cứ ấy, anh quay đầu định bỏ đi vì nghĩ Nhất Bác đã trở về nhà rồi cũng nên.

Nhưng vạn nhất lỡ đâu cậu lại thực rảnh rỗi mà đi tới đó.

Anh suy nghĩ rồi cũng quay đầu bước đi tới đó. Nhà kho này quá cũ đã bỏ trống từ lâu. Nó nằm phía sau trường cỏ cây rậm rạp bình thường rất ít học sinh qua lại. Bên ngoài có chút ẩm thấp vì bị ngấm nước mưa, rêu cũng mọc xanh cả tường phòng.
Dù có chút hoài nghi nhưng anh vẫn khẽ gọi.

"Nhất Bác. Em có trong đó không?"

Không ai đáp lại...

Một mảnh tĩnh lặng bao trùm.

Lúc anh định quay đi thì đột nhiên cửa phát ra tiếng động như bị gõ cửa.
Anh nuốt xuống một ngụm mắt hướng về nơi phát ra tiếng động. Anh chậm rãi mở cửa ra. Tiếng cửa rỉ sét lâu ngày được mở ra kẽo kẹt.

Tiêu Chiến dựa vào chút ánh sáng nhẹ nhàng từ điện thoại mà nhìn mọi vật.
Anh thấy một thân ảnh đang ngồi co lại một góc ôm đầu gối mà vùi mặt lên. Anh hoài nghi lên tiếng:

"Nhất Bác? Là em sao?"

Tiêu Chiến khẽ gọi. Thân ảnh đó có chút run rồi ngẩng đầu lên. Quả nhiên là cậu, đúng là quá rảnh rỗi. Tiêu Chiến liền chạy lại.

"Em sao lại ở đây?"

"Chiến ca "

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác. Cậu đang run run vì sợ. Anh nhìn xung quanh nơi đây tối tăm ẩm thấp. Nhất Bác chắc có lẽ không phải là sợ tối đi.

"Chiến ca. Em là đi... đi tham quan trường."

Nhất Bác cố chấp không thừa nhận là mình đang sợ. Tiêu Chiến thấy giọng nói cậu đang còn run vì sợ, miệng lại còn cứng như vậy liền bật cười:

"Em lại có nhã hứng đi tới nơi tồi tàn này? Vậy được, cứ tiếp tục đi. Cũng tới giờ tan trường. Anh về trước "

Nói rồi đứng dậy quay đầu có ý định đi thật. Cậu giật mình vươn tay níu lấy một góc áo của anh từ phía sau. Mặt cứ như vậy đỏ lên lý nhí gọi:

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến thở dài. Quay người đối mặt với cậu. Nhận thấy hơi thở gấp gáp cùng bàn tay vẫn không buông áo anh của cậu, anh nghiêng đầu:

"Em là sợ tối?"

Nhất Bác do dự rồi gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn cậu. Anh không phải chưa từng cảm thấy sợ hãi trong bóng tối, chỉ là đã quen rồi. Nhất Bác sợ tối, lại còn ở trong này lâu như vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu sợ hãi.

"Đừng sợ. Anh ở đây."

Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy ôm chầm lấy anh, anh cũng vươn tay vỗ về sau lưng cho cậu. Ngày thường cứng rắn bao nhiêu bây giờ lại yếu đuối như thế này, cuối cùng cũng chỉ là một cậu nhóc.

"Đi về. Em còn muốn tham quan?"

Nhận thấy người trong lòng đã hết run, anh mới lên tiếng đứng dậy. Tiêu Chiến quay đi nhưng vẫn không thấy tiếng động đằng sau. Hết mười giây anh mới nghe thấy tiếng trầm khàn của cậu vang lên.

"Em bị trật chân "

Nhất Bác lại lý nhí đằng sau. Cậu quả thật không còn gì để nói cho bộ dạng thảm hại này của mình nữa.
Anh nhìn bộ dạng xấu hổ của cậu tâm thật muốn véo má cậu một cái cho thỏa sự đáng yêu này.
Anh khom người xuống đưa lưng ra trước mặt cậu. Nhẹ giọng nói:

"Đi. Anh cõng em."

[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ