Nhất Bác im lặng nhìn tấm lưng đưa ra trước mặt cậu, Tiêu Chiến không phải là nam nhân theo vóc dáng vạm vỡ mà chuẩn thư sinh. Anh thì an an tĩnh tĩnh lo lắng cho cậu nhưng không biết người phía sau đã trèo lên lưng anh miệng cong lên nở nụ cười đê tiện không còn liêm sỉ.
"Nhất Bác...em nhẹ hơn anh nghĩ đó. Ăn nhiều một chút. "
Tiêu Chiến ngạc nhiên. Anh còn nghĩ phải gồng mình cõng cậu không ngờ cậu lại nhẹ như vậy. Nhất Bác nghe anh nói cũng chỉ gật gật, mặt đã đỏ tới tận tai.
Giờ cậu không biết nên giận hay nên cảm ơn người nhốt cậu nữa.
Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, tiếng lá cây xào xạc xào xạc. Nhất Bác quay đầu nhìn nhà kho cũ giống như nhà ma kia bất chợt rùng mình. Cũng may...anh đang ở cạnh cậu.
Bàn tay đang vòng qua cổ anh siết thêm một tầng lực nữa. Cảm thấy lực đạo trên cổ tăng thêm anh liền lo lắng
"Nhất Bác. Em sao vậy?"
Tiểu tử nào đó thuận nước đẩy thuyền,không giữ tiết tháo mà gác cằm lên vai anh.
"Chiến ca. Em đau."
Tiêu Chiến ngây ngô tưởng thật liền đi chậm lại quan tâm hỏi han cậu. Nhất Bác giờ đây nếu đã thảm thì cho thảm luôn, cơ hội không đến hai lần cùng lần lúc nên tận dụng.
"Nhà em ở đâu?"
Nhất Bác ghé sát tai anh mà đọc địa chỉ. Hơi nóng phả thẳng lên tai làm anh có chút ngứa. Anh ngẩn người một chút. Địa chỉ này có vẻ quen quen. Mãi đến khi gần tới nơi anh mới nhận ra tại sao lại quen như vậy.
Không biết vô tình hay cố ý, nhà Nhất Bác cư nhiên lại ngay sát nhà của anh.
Nhất Bác còn ngây thơ hỏi lại :"Chiến ca. Vậy nhà anh ở đâu?"
Tiêu Chiến cười cười lộ ra răng thỏ rất dễ thương thật tâm vui vẻ trả lời:
"Nhà anh ngay bên cạnh. Vậy là chúng ta là hàng xóm. Có gì giúp đỡ nhau."
"Nhất định."
Một lời kiên định vang lên. Hơi khàn khàn một chút.
Tiêu Chiến lại đi qua nhà mình mà tha Nhất Bác vào nhà cậu. Khi anh mở cửa trong nhà là một mảng tối đen như mực. Hơi lạnh từ bên trong tỏa ra. Căn nhà này thật thiếu hơi người.
"Nhất Bác. Em ở đây một mình à?"
Đằng sau là một mảnh im lặng...
Không nghe thấy tiếng trả lời, cảm nhận sức nặng trên vai lớn hơn. Anh hắng giọng."Nhất Bác. Ngủ rồi sao?"
Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra. Nhà kho đó đã bỏ lâu như vậy hẳn là rất bụi bẩn đi. Nhất Bác lại ngồi trong đó thời gian lâu như vậy liệu có khi nào nhiễm bệnh rồi không.
Anh nghĩ vậy rồi nhanh chóng tháo giày vào nhà đặt Nhất Bác lên ghế sofa. Mặt cậu giờ đỏ bừng. Anh tự trách mình không nhận ra sớm hơn một chút.Anh đột nhiên nghe tiếng động của thảm chùi chân.
Anh nhìn xuống cư nhiên lại thấy một con chó giống husky cực kỳ dễ thương. Nhất Bác vậy mà lại nuôi cún.
Nhất Bác mơ màng tỉnh lại thấy cún đang vẫy đuôi trước mặt anh. Lúc đầu thấy bình thường nhưng sau đột nhiên lại có chút giận.Con chó này thấy người lạ mà không sủa một tiếng.
"Nhất Bác em không sao chứ?"
Anh thấy cậu tỉnh lại liền quan tâm hỏi. Nhất Bác lắc đầu. Mặt cậu vẫn còn đỏ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh. Tiêu Chiến nhăn mặt đi vào bếp. Phòng bếp bụi bặm như chưa từng được sử dụng qua, nhưng tủ lạnh vẫn đầy thức ăn.
"Mấy thứ đồ này vẫn dùng được phải không Nhất Bác?"
Anh bất lực tìm không ra hạn sử dụng của nó bèn lớn giọng .
"Được "
Anh lại lúi húi nấu cháo giải cảm cho cậu. Nhất Bác đứng đằng sau im lặng nhìn anh, nhìn chăm chú từng cử chỉ của anh. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó anh quay người lại.
"Em mau lên phòng đi. Nấu xong anh liền mang lên"
Nhất Bác gật giật đầu. Khi quay đi không quên dặn:
"Phòng em ở lầu hai ngay phòng đầu."
Tiêu Chiến gật đầu. Anh lại chăm chú nấu cháo. Nhất Bác phóng lên phòng dọn dẹp sơ qua. Phòng cậu phải nói là đơn giản không thể nào đơn giản hơn. Chỉ có độc một chiếc giường lớn và bàn học, tủ đựng đồ. The end.
Tiêu Chiến bưng khay cháo nóng hổi. Bát cháo nóng với mùi thơm phức bay lên làm xóa đi phần nào sự lạnh lẽo của căn nhà. Khi vào phòng anh ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Một thanh niên cuồng màu xanh lá.
Phòng của cậu từ sơn tường đến rèm cửa hay ga giường đều màu xanh lá. Nhất Bác đang nhắm mắt vùi trong chăn ngửi thấy mùi đồ ăn liền tỉnh dậy nhìn anh.
"Chiến ca..."
Tiêu Chiến đi lại đặt cốc nước xuống bàn mang bát cháo lại gần cậu đưa cậu ăn. Nhất Bác cầm lấy ăn một thìa..
Cậu nhăn mặt"Nóng...."
Tiêu Chiến cười cười nhắc nhở cậu thổi nguội rồi ăn. Nhất Bác ăn ngon lành còn bật ngón tay cái cho anh. Nhận thấy thời gian không còn sớm nữa. Anh nghĩ không tiện ở lại.
"A. Em ăn đi nha. Anh về trước. "
Bàn tay đang ăn bỗng khựng lại. Cậu đang nhăn nhó nói với anh:
"Anh có thấy em đang bệnh không?"
Anh hơi khó hiểu vẫn đáp lại cậu:
"Có."
Được thể cậu hỏi dồn dập.
"Có thấy nhà em thiếu hơi người không?"
"Có."
"Có thấy Tiên Tử nhà em dễ thương không?"
"Tiên Tử?"
"Là con cún kia."
Cách đặt tên này cũng thật thú vị quá đi. "Có"- cười trả lời.
Cậu lại điềm nhiên như không mà hỏi tiếp câu nữa:
"Vậy tối nay anh muốn ở lại nhà của em một đêm hay không?"
"Không."
Đừng tưởng hỏi như vậy anh sẽ mắc câu. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhất Bác lại nhàn nhạt nói
"Được anh về đi. "
Tiêu Chiến gật đầu chào một tiếng rồi quay đi. Nhất Bác khó chịu nhìn bát cháo lảm nhảm:
"Chiến ca thật không hiểu phong tình"
Rồi trùm chăn đi vào giấc ngủ với một bụng khó chịu như vậy.
Nhân lúc còn chưa tối hẳn anh chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho cậu rồi để trên bàn phòng khách nói vọng lên lầu hai:"Nhất Bác. Anh để thuốc trên bàn nhớ uống đúng giờ đừng để lâu quá nha. Ngủ ngon."
Nhất Bác trên lầu nghe thấy. Miệng lại nhếch lên nở nụ cười phi thường đê tiện mà đi vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.
FanfictionMột câu chờ đợi. Một đời thương nhớ. Tư quân bất khả truy. Nhớ người không thể gặp. Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ. Kiếp này xin nguyện khắc tên người vào tim. . . . Đây là fanfic Bác Chiến. Nếu ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gia...