Chương 20.

2.2K 153 56
                                    

Vì tình trạng sức khỏe Tiêu Chiến vốn không quá đáng lo ngại nên chỉ tĩnh dưỡng ba ngày anh liền có thể làm thủ tục xuất viện.

Trong ba ngày đó, Tiêu Chiến luôn bảo trì gương mặt vô cảm.

Anh tự giam mình lại giống như khi anh bị bạo hành lăng nhục dẫn đến trầm cảm như ngày trước.

Gương mặt vô hồn, con ngươi lạnh lẽo. Tất cả mọi người tới thăm anh đều đau xót cho một thiếu niên dương quang sáng lạng, có nụ cười như mặt trời mùa hạ.

Vương Hạo Hiên chở anh về bằng xe tư. Chiếc xe nặng nề lăn bánh về phía trước.

Trong xe, Tiêu Chiến luôn nhìn ra phía cửa sổ. Không nói một lời. Hạo Hiên bình thường thích trêu đùa anh hôm nay cũng im bặt. Nhìn anh thẫn thờ như vậy qua gương chiếu hậu, bản thân cậu cũng không nỡ phá vỡ thế giới tĩnh mịch của anh.

Đang im lặng đột nhiên một giọng hát âm trầm khô khốc vang lên. Hạo Hiên nghe được trong đó có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu nhung nhớ phẫn uất. Nghe được lời bái hát, nước mắt Hạo Hiên lại không tự chủ mà rơi xuống.

Là bài hát Vương Nhất Bác thích nhất, hay hát nhất.

"Niên thiếu hữu vi."

Nếu như ngày đó anh không tự ti

Hiểu được điều gì là trân quý

Những giấc mộng tươi đẹp ấy

Không thể trao cho em, cả đời anh vẫn luôn hối hận....

Tiêu Chiến im lặng đi vào nhà. Nhìn từ sau lưng, anh cô độc đến đáng thương. Tiếng hát da diết đầy hoài niệm ấy như vẫn còn đọng lại nơi xúc cảm người nghe.

Hạo Hiên đánh mạnh tay vào vô lăng. Cậu đang giận mình bất lực không có khả năng giúp anh bất cứ chuyện gì. Càng không thể mang Tiêu Chiến mà cậu quen quay trở lại nữa.

Hạo Hiên nhìn sang ngôi nhà bên cạnh nhà anh. Cửa đang đóng im lìm. Trong lòng không ngăn được nỗi chua xót trào dâng.

Vương Nhất Bác. Cậu thật nhẫn tâm.

Tiêu Chiến chầm chậm bước qua cánh cửa đi vào nhà. Anh cố ngăn mình nhìn sang ngôi nhà bên cạnh.

Anh chỉ đi có vài ngày mà nhà anh như thiếu sức sống. Hơi lạnh từ đâu tỏa ra. Bây giờ không còn thiếu niên với nụ cười chờ anh về. Gọi anh một tiếng "Chiến ca" nữa.

Con chó Tiên Tử của cậu đã được Mạc Ngôn Hy mang về Lạc Dương từ mấy ngày trước. Kiên Quả chán nản nằm ngoài ban công phơi nắng. Thấy anh về nhổm đầu dậy.

Anh mở cửa vào phòng cậu. Căn phòng trống rỗng. Tất cả đã được dọn đi. Thật lạnh lẽo. Anh ngồi vào một góc phòng cậu. Hơi lạnh từ sàn nhà thấu vào xương, Tiêu Chiến run lên một cái.

Trong căn nhà này, anh nhìn bất cứ đâu cũng đều là hình ảnh của cậu. Tất cả một lần nữa lại trở thành hoài niệm một đời không thể quên của anh. Nước mắt rơi xuống.

Anh vội vàng lau đi. Nhưng càng lau càng rơi nhiều, thấm ướt cả một khoảng sàn nhà. Anh lẩm bẩm với chất giọng khàn khàn.

[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ