Chương 16.

2.3K 160 38
                                    

"Vương Nghệ Phi?"

Hàn Nhược Tuyết vừa cắn hạt dưa vừa nghe Nhất Bác kể lại chuyện tối qua xảy ra. Tiêu Chiến đã theo Vương Hạo Hiên đi qua câu lạc bộ nên cậu hỏi cô 1 chút.

"Ừ. Hôm qua đội mưa gió chạy qua."

Nhất Bác vươn tay lấy lon coca đưa vào miệng uống một ngụm. Cô nhìn cậu một lát rồi cười:

"Mối tình đầu của Chiến."

Phụt...

Ngụm coca trực tiếp phun ra. Cậu sặc mà ho khụ khụ cô cũng đành vươn tay mà xoa xoa lưng cho cậu.

"Khụ..Hàn Nhược Tuyết...cô..."

Cậu ho đến mức mặt đỏ lên làm cô bật cười thành tiếng.

"Tôi đùa thôi. "

Nhất Bác giận tím người. Chuyện gì rồi cô ta cũng đùa được. Cậu im lặng lắng nghe cô nói tiếp nhưng mãi mà không thấy. Nhược Tuyết thấy cậu nhìn mình liền quay qua ý vị sâu xa:

"Gọi Hàn học tỷ đi tôi liền nói."

Nhất Bác đứng dậy đi thẳng. Nằm mơ.
Nhược Tuyết thong thả cắn hạt dưa tay gõ gõ đếm từ một đến năm.

"Hàn học tỷ đại nhân đại lượng nói cho học đệ biết đi"

Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh cô tay vân vê lon coca đã vơi đi hơn nửa. Cô khinh thường nhìn cậu, không có nghị lực.

"Vương Nghệ Phi là con gái nhà đó. Khác với cha mẹ và anh trai cô ta, cô ta rất có lương tâm. Khi Chiến bị phạt là cô ta giúp, bị bỏ đói là cô ta lén mang đồ ăn, bị đánh là cô ta mang thuốc lại thoa. Cuối cùng bị gửi ra nước ngoài du học nên khoảng thời gian anh ấy bị trầm cảm cô ấy không có khả năng giúp đỡ. Lần này cô ấy gặp chuyện Chiến chắc chắn không thể không giúp. "

Nhất Bác đăm chiêu. Cậu lại mân mê lon coca cuối cùng đưa ra quyết định mà một tay bóp méo lon coca. Trước khi rời đi cậu còn mang ánh mắt cảm ơn nhìn Nhược Tuyết.

"Hàn học tỷ a~ sao cô lại tốt với tôi như vậy chứ?"

Cô không mặn không nhạt lên tiếng chấm dứt thái độ của cậu.

"Vì tôi thích cậu. "

Nhất Bác đứng hình. Cậu đứng dậy rời đi cười ha ha.

"Cô thật biết đùa. "

Hàn Nhược Tuyết xua xua tay nhai hạt dưa.

"Đi mau đi mau. Hôm nay Tiêu Chiến sẽ gặp phiền phức đó."

Cậu chạy thẳng đến câu lạc bộ mỹ thuật nơi Tiêu Chiến đang đàm đạo.
Nhược Tuyết nhìn cậu bỏ đi tự cười giễu chính mình.

"Vương Nhất Bác. Tôi không đùa."
________________

"Chiến ca. Chờ em chạy vào mua chút đồ nha."

Cậu và anh lại cùng đi trên đường về. Anh gật gật rồi tựa vào cây cột bên đường mà đợi cậu, chân đá đá viên đá trên mặt đường khiến nó kêu lách cách.

Nhất Bác cầm trên tay bịch thuốc cảm cho Vương Nghệ Phi. Sáng nay cậu thấy cô ta có vẻ đau đầu. Dù sao cũng là người tốt với anh, nên quan tâm chút.

[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ