Mùa đông tới mang theo cái lành lạnh. Vương Nhất Bác chắc hẳn bị ảnh hưởng từ cái lạnh đó nên luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ lùng, thi thoảng lại nhìn sang vị học trưởng bên cạnh rồi trở về. Mặt an tĩnh nhưng rõ ràng là tâm nhộn nhạo không yên.
" Chiến Chiến. Đi ăn cơm thôi."
Một nữ sinh đi lại gần hai người. Ra là buổi học đã kết thúc. Cậu nhìn cô, cô có một ánh mắt long lanh ngập nước. Cách gọi như vậy xem ra là người thân thiết. Nhất Bác cảnh giác nhìn cô gái đó. Cô ấy cũng thấy ánh mắt của cậu tươi cười chào hỏi.
" Vương học đệ. Chào cậu. Tôi là Tuyên Lộ."
Nhất Bác gật đầu. Cái tên này có chút lạ chưa từng nghe anh nói qua trước đó. Dù sao cũng phải phòng ngừa vạn nhất cậu lạnh nhạt lên tiếng:
"Học tỷ có quan hệ gì với Chiến ca vậy?"
Tuyên Lộ ngạc nhiên, mới đó đã quen gọi thân mật vậy rồi. Vốn có tâm hồn nhạy cảm cô nhìn Tiêu Chiến bật cười.
" Tôi là đường tỷ. Là đường tỷ của cậu ấy. Quan hệ rất tốt. Đúng không Chiến Chiến?"
Ý chính là tôi và Tiêu Chiến chính là chị em rất rốt, cậu tốt nhất đừng chĩa mũi dùi vào tôi. Tuyên Lộ nháy mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh cười đến vui vẻ gật đầu, nụ cười xua tan tất cả giá lạnh của mùa đông. Nhất Bác nghe vậy đột nhiên rất thoải mái, trên mặt dãn ra một chút.
"Chào học tỷ. Em là Vương Nhất Bác. Học tỷ gọi em là Nhất Bác được rồi."
Cô tươi cười gật đầu. Tuyên Lộ vui vẻ kéo hai người họ đi ăn trưa. Dù mọi người hầu như đã ra ngoài gần hết nhưng bàn đầu tiên vẫn còn bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn im lặng lật những trang sách. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi lại nhẹ giọng nói:
"Nhược Tuyết. Đi ăn trưa thôi."
Cô gái ngẩng đầu đôi mắt to tròn long lanh. Nhất Bác để ý cô gái toát ra một vẻ rất giống cậu, đôi mắt màu xám tro làm cô trông lạnh nhạt hơn, gương mặt sắc sảo tỏa ra hàn ý. Gấp cuốn sách lại đứng dậy theo Tiêu Chiến đi tới nhà ăn. Nhất Bác nhăn nhó rù rì với Tuyên Lộ:
" Cô gái đó là ai vậy?"
Tuyên Lộ đang mải mê nhìn cái menu món ăn dài của canteen. Không buồn quay sang trả lời.
" Hàn Nhược Tuyết học muội. Bạn gái của Chiến Chiến đó. "
Nghe được câu trả lời không mấy hài lòng, Nhất Bác cau mày đi thẳng chen vào giữa hai người kia khiến cả hai đều khó hiểu. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn qua ghế đối diện:
"Chiến ca. Anh ngồi bên đó."
Tiêu Chiến dù không hiểu cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua ghế đối diện. Còn cậu lại không mang theo thiện ý mà ngồi xuống cạnh cô gái kia. Nhất Bác đi nhanh quá không nghe được Tuyên Lộ nói hết câu:
"Bạn gái là tin đồn. Chiến Chiến xem Nhược Tuyết là em gái thôi. Nhưng vẫn bảo bọc vậy đó cậu đừng hiểu... Nhất Bác? Chạy đi đâu mất rồi?"
Sau khi chọn được cả dãy dài món ăn cho mọi người Tuyên Lộ mới ngẩng đầu lên. Một màn thú vị vừa vặn lọt vào tầm mắt của cô, khay cơm trêntay vui vẻ theo ý cười của chủ nhân được mang lại.
"Mọi người ăn cơm thôi."
Đồ ăn đã nhanh chóng được Tuyên Lộ mang tới. Nhất Bác trước giờ không kén ăn nên với cậu gì cũng được. Chỉ là cậu thật muốn biết Chiến ca không ăn được thứ gì.
Hàn Nhược Tuyết vốn IQ cực cao. Cô quan sát biểu tình của cậu liền không khó để đoán ra được tâm cậu là gì. Cô ho ho vài cái ý chính là nói cậu thu liễm một chút."Chào cậu. Tôi là Hàn Nhược Tuyết."
Giọng nói mang bảy phần lạnh nhạt. Cậu gật đầu đáp lễ. Cô lại nhấn mạnh thêm một chút chính sự.
"Tôi và Chiến bằng tuổi nhau."
Thì sao? Nhất Bác không hiểu ý của cô. Nhược Tuyết không lên tiếng. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Tiêu Chiến nhìn qua nhìn lại hai người rồi tựa tiếu phi tiếu mà hướng cậu nói:
"Nhất Bác. Em nên gọi Nhược Tuyết là Hàn học tỷ."
Cậu đã hiểu ra. Chỉ là lớn hơn cậu một chút.
Một chút?
Sáu tuổi cũng nhiều mà.
Cô là tình địch của cậu. Nhưng...
"Chào học tỷ. Em là Vương Nhất Bác."
Giọng nói nhàn nhạt. Giờ cô lại gật đầu cúi xuống ăn. Không khí đột nhiên có chút kỳ dị. Xung quanh Vương Nhất Bác và Hàn Nhược Tuyết đều tỏa ra khí lạnh bao trùm cả phòng ăn làm Tuyên Lộ hết nuốt trôi.
Nhược Tuyết đột nhiên như phát hiện ra điều gì chống đũa, không mặn không nhạt lên tiếng:
"Vương học đệ. Cậu kém Chiến 3cm. Chiến 1m79. Cậu chỉ có 1m76."
Câu nói thành công làm mọi người ngạc nhiên. Nhất Bác dừng ăn tròn mắt kinh ngạc nhìn cô.
Trời ạ. Tiểu nữ nhân này không phải là con số khống đó chứ?
Phòng ăn đột nhiên cảm nhận được khí lạnh, Hàn Nhược Tuyết quả nhiên lợi hại, không hổ là đại tỷ của Siêu tinh tinh học viện thành công chọc giận người ta phát ra hàn khí. Tuyên Lộ nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác nín cười tới gập người gục lên bàn.
Nhược Tuyết tựa tiếu phi tiếu thấy biểu tình đặc biệt thú vị của người bên cạnh. Như không liên quan mình cô tiếp tục ăn ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.
FanfictionMột câu chờ đợi. Một đời thương nhớ. Tư quân bất khả truy. Nhớ người không thể gặp. Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ. Kiếp này xin nguyện khắc tên người vào tim. . . . Đây là fanfic Bác Chiến. Nếu ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gia...