Chương 15.

2.3K 149 13
                                    

Từ khi nghe Hàn Nhược Tuyết nói về quá khứ của Tiêu Chiến. Quá khứ không hề đẹp như nụ cười bình thường của anh, Vương Nhất Bác liền dùng tất cả hơi ấm mà mình có được mang đến sưởi ấm tâm hồn anh- tâm hồn vốn đầy những vết thương, trong đó có cả tổn thương cậu từng mang tới.
Cậu hồi tưởng lại. Tiêu Chiến đã từng trải lòng mình buông một câu với cậu.

"Vương Điềm Điềm. Anh không thích thế giới. Anh chỉ thích em."

Vậy mà cậu vô tâm vô phế xem đó là một câu nói bình thường. Cậu đâu biết rằng anh không thích thế giới là thật, anh thích cậu cũng là thật.
_____________

"Chiến ca. Anh không phải thích lẩu cay sao. Ăn nhiều một chút. "

"Nhưng em không ăn được cay mà"

"Không sao. Từ giờ em sẽ thích."
_____________

"Chiến ca. Khi nào em lành tay. Em cũng muốn học thiết kế. "

"Nhưng em không phải thích mô tô sao. Em không thích thiết kế mà?"

"Không sao. Từ giờ em sẽ thích. "
______________

"Chiến ca. Sau này em cũng muốn như anh trở thành diễn viên. "

"Em không phải thích vũ đạo sao. Còn mong muốn thành giáo viên dạy vũ đạo mà."

"Không sao. Từ giờ em sẽ thích."
_______________

Không sao. Những gì anh thích em cũng sẽ thích. Những gì anh làm em cũng muốn làm. Đơn giản chỉ vì Vương Điềm Điềm muốn ở cùng anh, muốn cùng anh trải qua tất cả bù đắp thương tổn mà thế giới này mang lại cho anh.

Bởi vì anh là Tiêu Chiến.

Vì vậy Em thích anh.
_______________

"Nhất Bác. Có ai tới kìa ra mở cửa."

Tiêu Chiến từ trong bếp nói vọng ra với cậu thiếu niên đang vô cùng nhàn nhã xem phim hoạt hình kia.

"Chậc. Tối rồi ai đến nữa"

Nhất Bác nhìn ra ngoài trời.

Mưa.

Cậu nhăn nhó lê thân xác đang biểu tình vì bữa tối mãi mà chưa có ra mở cửa.

Cạch...

"Ai?"

Bên ngoài một cô gái trẻ ướt đẫm nước mưa đang co ro vì lạnh, gương mặt thanh tú ẩn đằng sau mái tóc ướt rối đang mang vẻ vừa sợ vừa giận giọng hoảng hốt:

"Cậu là ai? Anh Chiến đâu? Tôi muốn gặp...muốn gặp anh ấy. Làm ơn gọi anh ấy ra đây."

Nhất Bác nhíu mày. Cậu giữ tư thế chặn cửa mặc kệ người lạ mặt này kêu la đòi Tiêu Chiến.

"Nghệ Phi. Sao em lại tới đây?"

Tiêu Chiến thấy cậu mãi mà chưa có động tĩnh liền đi ra. Anh thấy cô gái liền giật mình chạy lại.

Vương Nghệ Phi kích động thấy anh liền ôm chầm lấy khóc nức nở. Anh xoa xoa đầu cô miệng trấn an.

"Nghệ Phi , có chuyện gì từ từ nói anh nghe."

Vương Nghệ Phi khóc một hồi lâu. Anh ôm cô còn Nhất Bác nhìn hai người. Cậu nhướng nhướng mày.

Cô khóc xong một trận anh liền đưa áo của Nhất Bác cho cô vào tắm. Nhất Bác thắc mắc lớn. Sao phải là áo của cậu?

[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ