Chương 19.

2.2K 152 72
                                    

"Nhất Bác nè. Em nói không thích cười là sao vậy? Anh thấy em cười đặc biệt đẹp đó."

"Em chính là không thích."

"Tại sao?"

Cậu ngồi dậy khỏi ghế sofa lấy ngón tay trỏ chọt vào cái má mochi của mình. Giọng ủy khuất như cún con.

"Vì mỗi lần cười là má em lại phính lên như vậy nè."

Nhìn cậu dễ thương như vậy anh lại nhịn không được mà véo má xoa đầu cậu. Những lúc đó cậu lại im lặng hưởng thụ sung sướng.
________________

Nhất Bác vốn không ăn được cay nhưng lại cố chấp vì anh học ăn cay.

"Nhất Bác. Đây là lẩu cay đó. Em ở Lạc Dương không quen ăn sẽ rất khó ăn."

"Không sao Chiến ca. Em ăn được."

Vậy mà vị Vương học đệ nào đó ăn được miếng thứ hai mặt liền không tự chủ mà đỏ lên. Hốc mắt cũng vì cay mà dần đỏ ngập nước. Cổ họng khô khốc khó chịu làm cậu ho khan vài tiếng. Không nhịn được mà buông đũa uống nước.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác luống cuống như vậy có chút buồn cười. Anh đã nói rất khó ăn, món ăn Trùng Khánh vốn rất cay. Anh đưa khăn giấy cho cậu rồi gọi thêm một phần lẩu uyên ương.

Lúc này mặt Nhất Bác đã đỏ tới tận tai.
_______________

"Nhất Bác. Em không phải sợ tối sao? Dám theo anh vào nhà ma?"

"Không! Em không sợ!"

Tiêu Chiến khi đó lắc đầu. Cả hai an tĩnh đi vào ngôi nhà ma trong khu vui chơi giải trí.

Nhưng chỉ một lát sau tất cả đã không còn tĩnh lặng. Từng tiếng hét vang lên. Cả ngôi nhà ma lẽ ra phải có sự yên tĩnh rùng rợn thì lại cực kỳ ồn ào.

Chỉ vài phút sau đã thấy Nhất Bác vừa la vừa chạy ra cửa. Tay cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo anh theo.

Tiêu Chiến liền cười ngặt nghẽo.

Vậy mà mạnh miệng nói không sợ.
_________________

Lẽ ra tất cả đều là những hồi ức ngọt ngào nhất giữa anh và cậu.

Bây giờ tất cả như một thước phim quay chậm. Càng ngọt ngào càng đau đớn, từng nụ cười, từng ánh mắt của cậu giờ trở thành mũi dao nhọn nhất đâm vào tim anh.

Tan nát.

Tất cả ép Tiêu Chiến đang hôn mê nặng nề mở mắt. Trần nhà trắng cùng mùi thuốc sát trùng làm anh ngột ngạt. Anh đưa mắt nhìn quanh.

Nhược Tuyết bên đó đang đọc sách. Còn có Tuyên Lộ.

"Chiến, em tỉnh rồi sao? Chờ chị gọi bác sĩ."

Tuyên Lộ vui mừng chạy ra khỏi phòng bệnh. Nhược Tuyết gấp sách nhìn anh. "Chiến tranh và hòa bình " tới hôm nay cô vẫn chưa đọc xong.

"Nhất Bác đâu?"

Anh mở miệng có chút khó khăn. Anh với tay lấy ly nước bên tủ uống nhuận giọng. Nhưng tay anh đã dần run lên.

"Anh hôn mê đã ba ngày. Mẹ cậu ấy đến mang xác cậu ấy về Lạc Dương. Hỏa táng rồi."

Tiêu Chiến không cẩn thận, tay run rẩy làm rơi ly nước.

Vỡ tan tành.

Tuyên Lộ từ bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ chạy vào. Thấy mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, nhìn thần sắc Tiêu Chiến trắng bệch. Nhìn anh như vậy, ánh mắt cô thực không nén được đau lòng, cô muốn ôm anh một chút, giúp anh vượt qua nỗi đau tê tâm liệt phế này.  

Bây giờ trong tâm trí anh chỉ còn tồn tại một điều duy nhất.

Nhất Bác chết rồi.

Vương Điềm Điềm chết rồi.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống chạm vào bàn tay run lên của anh. Nhược Tuyết ngồi im như tượng sáp ở đó. Cầm cuốn sách mà không biết đang đọc cái gì.

Cô không phải không biết đau.

Người cô yêu mãi mãi biến mất. Không đau được sao?

Bác sĩ đi vào khám cho anh một lượt, dặn dò anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Kê đơn thuốc rồi ra ngoài.

Anh đã ngưng khóc. Mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa. Phố xá bên ngoài không vì sự vắng mặt của cậu mà mất đi vẻ tấp nập vốn có.

Nhưng Tiêu Chiến đã mất đi tất cả những thứ anh có.

Trời đang mưa.

Hai năm trước cậu cũng bỏ rơi anh vào một ngày mưa như vậy.

Chỉ khác lần này cậu rời đi và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Trong phòng chỉ còn anh và cô. Anh im lặng. Cô cũng im lặng. Tiêu Chiến bất giác cười, nụ cười đẹp đến bi thương. Mắt vẫn hướng phía cửa sổ, anh lạnh nhạt lên tiếng.

"Nhược Tuyết. Hay là, anh tự sát thêm một lần nữa, được không?"

Nhược Tuyết im lặng. Cô siết chặt cuốn sách trong tay làm nó méo mó. Cô nhìn anh. Giọng nói của cô lạnh lẽo vang lên kích thích tất cả các giác quan của Tiêu Chiến.

"Cậu điên rồi sao? Vương Nhất Bác chết rồi. Cậu cũng muốn chết?

Vương Nhất Bác muốn cậu sống, sống chứ không phải tồn tại như bóng ma giữa lòng vũ trụ.

Vương Nhất Bác muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng trên sân khấu của riêng cậu.

Vương Nhất Bác muốn cậu sống thay phần của cậu ta.

Bùng cháy đi thiếu niên, cậu nhất định phải tham gia.

Còn nữa, cái chết, nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

Nhược Tuyết rời đi. Anh chỉ còn lại một mình trong căn phòng bệnh viện trắng xóa này. Anh đang gặm nhấm từng lời cô nói.

Tại sao lại như vậy?

Vương Nhất Bác, tại sao em lại bỏ rơi anh?

Anh ôm gối vùi mặt vào khóc nức nở. Trái tim anh như nhận ngàn mũi lao. Đau như bị thiên đao vạn quả.

Hai năm qua anh sống vì mong ước một ngày nào đó cậu sẽ tới tìm anh. Sẽ thực hiện lời hứa của cậu và anh.

Cùng nhau đi đến tận cùng thế giới.

Vậy quãng đời còn lại, anh nên sống vì cái gì mới không uổng phí.

Vương Nhất Bác!!! Em nói đi!!! Rốt cuộc em bây giờ muốn anh sống sao?

Tiêu Chiến muốn điên lên. Anh nắm chặt ga giường, tay đã đỏ.

Nhất Bác không thể trả lời.

Cậu giờ chỉ là một nắm tro tàn.

Vương Nhất Bác.

Chết rồi.
.
.
.
___________
Ngược chút xíu nha.
Cái gì cũng vậy. Lựa chọn luôn rất đau lòng.
Có được thì phải đánh đổi.
Đừng ghét bỏ tôi.
Đa tạ.

[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ