Chương 14.

2.3K 155 15
                                    

"Kiên Quả. Con rụng lông nhiều như vậy? Tạm thời không ôm con ngủ được rồi."
Tiêu Chiến ở một bên thì thầm cùng đại chân ngắn Kiên Quả. Nhìn đống lông bám đầy chân mình anh liên thở dài.
Kiên Quả nghe cũng không vui liền quay đầu đi giận dỗi.
Nhất Bác ăn cam ngồi trên sofa liếc nó một cái.
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhất Bác và Kiên Quả nhìn nhau chằm chằm.  Ánh mắt nảy lửa.

Chính vì người này mà papa không cho mình ngủ chung nữa.

Con mèo này cư nhiên lại được ngủ cùng Chiến ca.
Nhất Bác cười cười gian tà vén quần và tay áo lên.

Không một cọng lông.

"Méoooooo...."

Kiên Quả liền ủy khuất. Anh đi ra thấy mèo một phen ủ rũ liền không an tâm hỏi han chút. Nhất Bác vẫn là thong thả ăn cam.
______________

"Hàn Nhược Tuyết. Sao cô lại ở đây?"

Nhất Bác nhăn nhó nhìn nữ  nhân trước mặt đang đương nhiên ngồi lên ghế sofa xem TV.
Nhất Bác ở nhà anh cũng vài ngày  rồi.
Tối đến cậu sẽ chờ thật khuya mà chạy sang hỏi bài của anh. Rảnh hơn thì đòi ngủ chung. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chứng sợ tối của mình hữu hiệu như vậy.

"Nhìn cái gì?"

Tiểu nữ nhân không mặn không nhạt lên tiếng. Nhất Bác và Nhược Tuyết có điểm chung. Trước mặt Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn, còn lại đều bảo trì một gương mặt lạnh lùng, hai người còn từng tuyên bố mình chính là không thích cười. Tiêu Chiến cũng thắc mắc...đành chờ dịp nào hỏi cậu.

"Hàn Nhược Tuyết. Cô không phải đồng minh của tôi sao?"

Nhất Bác nhích lại gần cô một chút. Tiêu Chiến phải hoàn thành luận văn nên ở qua đêm nhà Hạo Hiên không về liền gọi Nhược Tuyết qua. Cô vẫn không hiểu, là anh quá tin Nhất Bác hay anh quá tin cô mà nhờ cô trông nam nhân.

Dù sao cô cũng là con gái mà.

"Có thể."

"Có thể là ý gì chứ?"

Nhược Tuyết đột nhiên tắt TV trầm mặc một lát mới quay qua cậu nói bằng giọng điệu nghiêm túc nhất.
Nhất Bác cũng bị ảnh hưởng mà thẳng lưng, xoa xoa bàn tay đau của mình.

"Vương Nhất Bác. Cậu là thật tâm thích Tiêu Chiến.?"

Nhất Bác nhìn cô chằm chằm. Sâu trong ánh mắt của cậu là sự kiên định.
Nhất Bác gật đầu chắc chắn. Ánh mắt thành thực tới nỗi dường như muốn mang tim ra mà khẳng định.

"Cô và anh ấy không phải thanh mai trúc mã sao. Khi trước chưa từng nghe anh ấy nhắc đến"

Nhất Bác lúc chat với anh quả thật chưa từng nghe anh có một người bạn thân như vậy. Nhược Tuyết im lặng rồi cười bất đắc dĩ.

"Tôi và cậu ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện đau lòng như vậy, có những đau thương không muốn nhắc lại. Càng không muốn gợi lại."
.
.
.

Tiêu Chiến và Nhược Tuyết vốn dĩ là cô nhi. Từ nhỏ họ đã sống nương tựa vào nhau, cùng giúp đỡ nhau mà lớn lên. Nhược Tuyết may mắn được gia đình giàu có nhận nuôi, nhà không có con gái liền đem cô như công chúa mà nuông chiều.

[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ