Có lẽ thành công lớn nhất của Tiêu Chiến từ khi chấp nhận tham gia "Bùng cháy đi thiếu niên" đến ngày thi trực tiếp chính là anh đã vẽ cho mình một nụ cười giả tạo để đối mặt với tất cả sự việc diễn ra trong vòng tuần hoàn của cuộc sống. Nếu người ngoài nhìn vào tuyệt nhiên sẽ không nhận ra đó chỉ là một cái kéo môi đầy gượng gạo.
Nhưng, đó là người ngoài. Với những người luôn bên cạnh vui đùa cùng anh, tận mắt nhìn anh bước ra khỏi bóng đêm của quá khứ đó, nhận ra rằng Tiêu Chiến cười càng đẹp, nước mắt trong tim càng nhiều.
"Đừng cố quá."
Hạo Hiên đi bên cạnh vỗ vai anh. Bây giờ anh đang trong phòng hóa trang trước khi lên sân khấu, đưa tay vào áo rút ra sợi dây chuyền màu xanh lá đeo vào cổ.
Hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân rồi bước lên sân khấu.
Tiêu Chiến nhìn quanh khán đài, thật náo nhiệt thật nhiều người. Từng tiếng hò reo cổ vũ cùng bảng đèn lên xuống. Anh bật cười khi thấy bảng đèn màu đỏ sẫm mang tên anh đang được giương cao.
Anh nhìn Nhược Tuyết, cô đang an an tĩnh tĩnh ngồi như không màng thế sự. Nhận được ánh nhìn của anh, cô chỉ sang chỗ trống bên cạnh dùng khẩu hình nói với anh một câu.
"Nhất Bác đang ở đây, nhìn anh."
Giọng hát của Tiêu Chiến từng được đánh giá là một trong mười giọng hát hay nhất Trùng Khánh. Từng lời hát ngọt ngào mà chất chứa bao cảm xúc chính anh từng trải qua. Cất cao giọng hát, anh nhìn về những người đang cổ vũ cho anh, những người xa lạ đang cùng anh cảm nhận âm nhạc...
Nhất Bác. Em nói đúng. Cảm giác như được sống là chính mình vậy.
Cảm ơn em.
Từng tiếng vỗ tay vang lên. Nhược Tuyết nhìn sang chỗ trống bên cạnh mỉm cười. Lúc không ai chú ý, một giọt nước mắt lấp lánh khẽ rơi xuống, nhẹ nhàng như có như không.
Sau cuộc thi, tuy Tiêu Chiến không nhận được kết quả cao nhất nhưng cũng đã tạo cho anh cơ hội được thực tập và tham gia nhóm X-NINE hay X- Cửu thiếu niên đoàn, và anh đảm nhận vị trí main vocal trong nhóm. Đó chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Tiêu Chiến sau này.
Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, anh và cậu nhất định sẽ cùng nhau đi.
Vì một số hiểu lầm mà bản thân anh từng bị fan tư sinh vây lại chỉ trích, thậm chí là chặn không cho anh vào thang máy lên phòng nghỉ. Anh không một lời nói, siết chặt sợi dây chuyền của cậu, lê từng bước nặng nề lên trên tầng bằng thang bộ.
Nhất Bác, anh chịu được.
Thời gian như gió thoảng, con người đi qua thời gian tưởng thật lâu mà không biết đó chỉ là cái chớp mắt của vũ trụ. Mùa đông đến rồi mùa đông qua. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa uống cà phê ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Từng đợt tuyết mang theo cái rét lạnh làm anh rùng mình.
Nhanh thật. Anh thở một hơi, làn khói mỏng nhẹ hòa với khói bốc lên từ ly cà phê sữa thoảng hương. Mới đó mà anh đã tồn tại trong Cbiz ba năm trời.
Thời gian qua đi, mọi người cũng đã tìm được cho mình những khát vọng riêng, ước mơ riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.
FanfictionMột câu chờ đợi. Một đời thương nhớ. Tư quân bất khả truy. Nhớ người không thể gặp. Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ. Kiếp này xin nguyện khắc tên người vào tim. . . . Đây là fanfic Bác Chiến. Nếu ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gia...