Phiên ngoại: Khí Vũ Hiên Dương.

2.6K 79 24
                                    

"Nghệ Phi. Em cũng tham gia sao?"

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nghệ Phi lẽ ra đang an tĩnh du học tại Mỹ xuất xuất hiện nơi phim trường cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô gái đã từng giúp anh ngày trước bây giờ đã thật sự trưởng thành.

"Cậu ấy nói, vì em là người duy nhất đối xử tốt với anh trong những tháng ngày tăm tối nhất vì vậy cậu ấy để cho em vào vai La Thanh Dương, cũng là nhân vật nữ duy nhất vẫn còn sống đến hết bộ phim."

Khi mọi người còn đang vui vẻ trò chuyện, Tống Kế Dương thấy Vương Hạo Hiên tay cầm cuốn kịch bản đi ra bên ngoài liền đi theo. Hạo Hiên ngồi xuống bậc thang, mắt chăm chú nhìn từng chữ trong kịch bản.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Bằng chất giọng ngọt ngào nhất, Kế Dương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Hạo Hiên cười cười, vươn tay vén chút tóc mai còn vương trên trán người đối diện. Đôi mắt long lanh của cậu khiến anh không thể thoát ra.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Bây giờ Hạo Hiên hiểu rồi.

"Anh đang nghĩ nhân vật Tiết Dương, cậu ta rốt cuộc là đáng thương hay đáng hận?"

Tiết Dương là do Hạo Hiên thủ vai, vừa vặn Tống Kế Dương đảm nhận Hiểu Tinh Trần đạo trưởng. Hai người  này có mối quan hệ phức tạp và liên quan chặt chẽ, chuyện nơi Nghĩa Thành có lẽ còn ngược luyến hơn cả tuyến nhân vật chính. Bởi lẽ họ hầu như chết cả.

Kế Dương đặt tay lên vai Hạo Hiên như vỗ về quan tâm, nhân vật Tiết Dương cậu đã tìm hiểu qua. Có thể nói nhân vật này phi thường có sức hút đối với mọi diễn viên.

"Trên đời này kẻ đáng thương sẽ có mặt đáng hận. Tiết Dương quả thật rất đáng hận, giết người vô số, nhuốm đầy máu tanh. Dù vậy, hắn cũng là một đứa trẻ đáng thương."

Hạo Hiên như im lặng nghe thấu những lời mà Kế Dương nói.

Tiết Dương....

Dùng bảy năm để đổi lấy một ngón tay bị đứt.

Dùng chín năm để đổi lấy sự phản bội của Kim Quang Dao.

Dùng ba năm để đổi lấy một câu nói của Hiểu Tinh Trần "Tiết Dương ngươi thật ghê tởm"

Dùng tám năm để đổi lấy một câu "Ngươi không xứng" của Ngụy Vô Tiện.

Thế nhân vẫn than thở Lam Trạm vấn linh mười ba năm để đợi một người quay trở về.

Nhưng không ai khóc thương Tiết Dương cố thủ thành hoang tám năm đợi một mảnh tàn hồn quay lại.

Chỉ vì chưa từng có được nên hắn giữ mãi không buông, chỉ mong có thể nghe được tiếng gọi A Dương một lần nữa.

Tiết Dương. Ngươi thật đáng thương, cũng thật đáng hận.

Ngươi muốn Vương Hạo Hiên ta diễn ngươi thế nào đây?

Kế Dương nhìn Hạo Hiên vò đầu bứt tóc thì cảm thấy thật buồn cười, lấy tay che miệng khúc khích một hồi. Cuối cùng đặt tay lên tim của người trước mặt, ôn nhu nói.

[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ