Nghe thấy một giọng nói lành lạnh Tiêu Chiến bất chợt ngẩng đầu. Hình ảnh mà anh nhìn thấy là một cậu thiếu niên rất đẹp. Sống mũi cao thẳng tắp, hai má phúng phính môi đỏ hồng đẹp tựa thiên tiên, đặc biệt da của cậu nhóc này đặc biệt trắng có lẽ là do còn trẻ đi. Trên người cậu ấy tỏa ra một năng lượng trẻ trung. Tiêu Chiến đưa tay lên ngực trái một chút vì đột nhiên anh thấy tim mình run lên một nhịp.
Nãy giờ mải mê chống bút nghĩ vẩn vơ, bản thân anh cũng không để ý rằng đôi mắt anh đào trong trẻo như nước hồ mùa thu kia cũng nhìn anh, nhìn mãnh liệt như thiêu đốt hết cái lạnh ngoài kia."Học trưởng, em có thể ngồi ở đây được không?"
Bên cạnh anh phát ra tiếng động nhẹ, từ khi nào hình bóng trên kia lại xuất hiện ngay bên cạnh anh. Nơi anh ngồi là cuối lớp học, nơi này có thể quan sát toàn bộ lớp học, đôi khi còn có thể mượn Hạo Hiên ngồi trên làm bình phong để ngủ một chút. Tuy là vậy nhưng chỗ bên cạnh anh bao năm qua vẫn trống trơn bởi vì có tin đồn anh và Hàn Nhược Tuyết đang quen nhau, mà Hàn Nhược Tuyết là ai chứ, chỉ một ánh mắt cũng đủ làm người ta lạnh sống lưng. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh và cô giảm đi không ít phiền phức nên hai người để vậy luôn, không buồn đính chính.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn nhìn mình, anh không có cách từ chối đành ôn nhu cất tiếng chào hỏi:
"Xin chào. Anh là Tiêu Chiến. Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Vương Nhất Bác im lặng một hồi. Nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Gương mặt âm trầm in lặng hồi lâu, không mặn không nhạt lên tiếng:
"Học trưởng, em biết."
Biết? Biết gì? Nhất Bác nhỏ hơn Tiêu Chiến hai tuổi nhưng tại sao gương mặt và tác phong có vẻ đối nghịch. Trên người cậu từng điệu bộ cử chỉ đều toát ra vẻ cao ngạo lãnh diễm, khí tức bức người. Giọng nói cậu trầm ấm dễ nghe nhưng hơi ít cảm xúc. Nói chuyện với anh giọng cậu hơi run như đè nén điều gì đó.
"Ra là học đệ. Nếu em có gì thắc mắc có thể hỏi anh. Nếu biết anh sẽ cố gắng đáp ứng."
Nghe được như vậy cậu liền nở nụ cười câu nhân. Nhất Bác quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt anh. Muốn nói lại ngưng cuối cùng lý nhí trong miệng:
" Em có thể gọi học trưởng là Chiến ca không?"
Vì Nhất Bác cứ rù rì trong miệng nên Tiêu Chiến không nghe rõ. Chậc, có lẽ anh sắp già rồi. Cúi đầu lại gần cậu một chút.
"Cậu nói gì tôi không nghe rõ."
Tiêu Chiến cúi gần tới mức Nhất Bác nghe được tiếng thở của anh. Thấy được hàng lông mi dài đang run lên theo từng nhịp nói. Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, thiếu chút nữa là đập vào anh luôn rồi. Tai bỗng nhiên nhiễm một tầng đỏ. Nói lớn hẳn lên, giọng gấp gáp dồn dập.
"Em nói em có thể gọi học trưởng là Chiến ca không?"
Anh có chút giật mình khi cậu đột nhiên lớn tiếng. Giờ Tiêu Chiến mới nhích xa một chút cười cười trả lời:
" Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Vương học đệ cậu thích cứ gọi."
Cậu hơi nhăn mặt bất mãn phồng má, má cậu phúng phính nhìn rất dễ thương. Lại còn thêm đôi mắt ngập tràn ủy khuất.
"Chiến ca. Anh gọi em là Nhất Bác được rồi. "
Nhìn hành động dễ thương của cậu anh không nhịn được đưa tay véo một cái lên má mochi của cậu cười rạng rỡ, để lộ răng thỏ cùng đôi mắt cong thành hình bán nguyệt.
"Được được. Nhất Bác."
Cậu nhìn anh rồi xoa má. Ý chính là em không phải trẻ con đừng véo má nữa.
Anh cười cười quay lưng nghe giảng. Cậu nhìn anh như muốn đem người trước mặt khảm vào trong tâm. Người cậu luôn nhớ đến trong hai năm qua, người luôn đi vào trong mỗi giấc mơ của cậu, người cho cậu động lực. Người đó đang ở trước mặt cậu. Chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào."Nhìn đủ chưa?"
Tiêu Chiến nhận thấy nhóc đang nhìn mình liền nhắc nhở. Cậu nhận thấy mình có chút thất lễ liền ho hai cái rồi quay lên. Còn không quên lý nhí nói với anh.
"Chiến ca. Rất vui được gặp anh."
"Ừ tôi cũng vậy."
Không phải chỉ là vui vì gặp anh, mà còn vui vì nhìn thấy anh, chạm vào anh, nói chuyện với anh.
Nhất Bác cong khóe môi gục đầu bàn tự trách mình không có nghị lực trước anh. Miệng lảm nhảm:"Chiến ca. Vương Điềm Điềm online rồi."
Siêu tinh tinh học viện vốn là trường danh giá, không biết làm cách nào cậu Vương Nhất Bác lại có thể khai nhảm tới tuổi 22 để vào học năm nhất. Cậu cũng không muốn biết tại sao cậu lại vào được, là ai cho cậu giấy nhập học mà cậu đang muốn. Cậu chỉ biết người đó nói với cậu. Tiêu Chiến ở đây.
Tiêu Chiến. Em đến đây muốn nói với anh. Từng có Vương Điềm Điềm yêu anh như sinh mệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.
FanfictionMột câu chờ đợi. Một đời thương nhớ. Tư quân bất khả truy. Nhớ người không thể gặp. Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ. Kiếp này xin nguyện khắc tên người vào tim. . . . Đây là fanfic Bác Chiến. Nếu ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gia...