Phiên ngoại: Hàn Nhược Tuyết.

1.7K 72 35
                                    

Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, bên ngoài từng bông hoa tuyết mềm mềm xốp xốp rơi xuống phủ kín làm mặt đường trắng xóa, từng bước chân vội vàng khi tối nhanh chóng được lấp đầy. Trong tòa nhà lộng lẫy nhưng tối đen không mang theo ánh đèn. Dù bên ngoài đèn điện sáng soi rõ từng đường cong của tuyết rơi nhưng tòa nhà vẫn là một mảnh tối đen, bởi trong căn nhà to lớn đó không phải tấp nập như hoàng cung thời trung cổ mà chỉ có một người duy nhất sinh sống.

Hàn Nhược Tuyết. Một cô gái tuổi không hề lớn, chỉ sống đơn độc trong căn nhà cả nghìn mét vuông cao ba tầng sơn màu trắng xóa. Tối đến, không bật đèn điện, căn nhà luôn cho hàng xóm bên cạnh nhận thấy sự quỷ dị không đáng có. Nhưng trong căn nhà đó quả thật chỉ có một nữ nhân.

Trong căn phòng nằm gọn ghẽ ở tầng ba, xung quanh vì chỉ có mảnh đen đục, thi thoảng có vài tia sáng đèn điện hắt vào cùng bóng của tán cây xào xạc, nơi này tuyệt đối không phải nơi kẻ như Vương Nhất Bác có gan sống. Chăn gối cũng màu đen, phập phồng lên xuống theo nhịp thở của người nằm trên. Đang nửa đêm, trời lạnh nhưng trên trán Hàn Nhược Tuyết phủ một lớp mồ hôi, đôi mày chau lại, có lẽ với tình hình này không ít kẻ nhát gan suy nghĩ tới việc tồn tại bóng ma đang mỉm cười quỷ dị đứng sau lưng mình mỉm cười.

Nhưng Hàn Nhược Tuyết chỉ đơn giản là gặp ác mộng. Cơn ác mộng mà cô đã gặp hơn hai mươi năm qua. Cô chỉ mơ thấy mình chạy trên con đường tối đen như mực, sau lưng rất nhiều người cầm roi da đuổi theo, miệng la hét, gương mặt họ đầy máu nhưng là máu của người khác, có người hét, có kẻ thì thầm, tất cả đều là tên của cô.

"Hàn Nhược Tuyết..."

"HÀN NHƯỢC TUYẾT..."

Còn cô chỉ có thể chạy, trước mặt là con quỷ mắt đỏ như máu nhìn cô mỉm cười, miệng ngoác đến tận mang tai, không có răng, chỉ có một dòng nước đen ngòm chảy ra. Tay cô cầm con dao một đường đâm tới, cầu cứu sự sống. Không có sợ hãi, không tồn tại nước mắt, tất cả đều quá quen thuộc, sợ hãi đồng nghĩa với cái chết.

Reeng...!

Chuông báo thức lảnh lót của đồng hồ vang lên cứu cô ra khỏi ác mộng, mi mắt nặng nề mở ra tiếp nhận nguồn ánh sáng ban mai, thở hắt ra một hơi, cô chậm chạp ngồi dậy bắt đầu đi làm. Trải qua nhiều chuyện, bây giờ cô chỉ đơn thuần là CEO của một vài công ty chuyên về giải trí và thời trang, nằm trong top 25 công ty xuyên quốc gia lớn nhất thế giới là tập đoàn giải trí mang tên cậu, Vương Nhất Bác.

Nhìn tấm hình Nhất Bác mỉm cười, cô thở dài một hơi. Mới đó mà đã ba năm rồi, hôm nay không phải ngày giỗ Vương Nhất Bác sao? Chậc, rốt cuộc cậu có thù oán gì mà chết đúng ngày sinh nhật của tôi vậy hả? Ra vườn nhà hái một bó bạch mẫu đơn trồng trong nhà kính. Hoa vừa được thiết bị tự động tưới qua một lượt còn đẫm nước, từng bông hoa e thẹn nuốt từng giọt nước bị ngắt ra khỏi rễ, có chút buồn mà giọt nước từ từ rơi xuống như giọt lệ.

"Tiêu minh tinh, cũng tới vào giờ này sao?"

"Chủ tịch Hàn, thật rảnh rỗi nha."

Tiêu Chiến thân hình cao gầy, gương mặt góc cạnh hơn trước, nét nam tính càng ngày càng tỏa ra hấp dẫn đến mê người. Đáng tiếc, trước mặt cô sự hấp dẫn đó là dư thừa. Đặt bó hoa lên ngôi mộ quét sơn trắng, gương mặt cậu thiếu niên năm đó vẫn tươi sáng như vậy. Thật trùng hợp, tấm hình đó cũng là tấm hình đầu giường của cô. Phá lệ đưa điếu thuốc lá lên miệng, châm lửa hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một làn khói trắng dày đặc. Anh và cô ngồi bệt xuống thành đá cao chừng ba mươi cm tán gẫu, áo sơ mi đen được cởi ra hai nút, không còn vẻ nhã chính như trước ống kính, đây là hình tượng thật của anh. Anh và Nhược Tuyết cũng chỉ gặp nhau mỗi năm một lần, chính là vào ngày này. Ngày nào cũng mang mặt nạ thủy tinh, thật mệt mỏi.

[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ