"Nhược Tuyết. Cậu thấy nếu tôi đi làm idol, liệu có sao không nhỉ?"
Tiêu Chiến tay cầm đơn đăng ký tham gia mà trầm mặc. Sáng đầu thu thật mát mẻ, hôm nay trời trong veo không một gợn mây. Anh và Nhược Tuyết ngồi trên ghế đá cạnh khuôn viên trường hít thở không khí dịu mát. Cô như cũ cầm một cuốn sách, lần này là "Chiến tranh và hòa bình" của danh tác Lev. Tolstoy.
Nghe được câu hỏi của anh, cô suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng trả lời.
"Cậu đang nói tới Vương Nhất Bác?"
Anh nhẹ gật đầu. Vươn tay lấy lon cà phê đặt trên ghế uống một ngụm lớn. Yết hầu chuyển động theo từng ngụm nước nuốt xuống.
"Vậy khả năng cậu và cậu ta ở chung một chỗ gần như bằng không."
Nhiều khi anh thật không thích tính cách Nhược Tuyết. Cô nói trúng trọng điểm nhưng là lời anh biết mà không muốn chấp nhận nhất.
Lời cô nói quả nhiên không sai. Tiêu Chiến cũng tự biết, chỉ là anh không muốn chọn lựa giữa tình cảm và sự nghiệp. Tiêu Chiến không nhịn được mà thở dài một hơi."Nếu cậu làm idol. Cậu chính là người của công chúng. Còn cậu ta, không là gì cả. Cậu hiểu không?"
Anh gật gù. Vương Điềm Điềm anh khó khăn lắm mới gặp lại chẳng lẽ lại vì thứ anh mong muốn lần nữa đánh mất cậu sao?
Không. Anh không muốn. Vì cậu là tất cả của anh.
Tay Tiêu Chiến siết chặt tờ giấy, ánh mắt anh kiên định nhìn về phía trước.
Nhược Tuyết liếc mắt nhìn cũng có thể đoán ra anh đang nghĩ gì.Tiêu Chiến đứng dậy vào lớp. Cô nhìn bóng anh ngả xuống cô độc mà thở ra một hơi. Cô cười chế giễu.
Nhất Bác cậu tự cho là mình thông minh nghĩ cậu che giấu được anh mình là cố nhân. Nhưng lại không biết rằng Tiêu Chiến đã biết từ lâu.
Giọng nói của cậu hai năm qua anh chưa từng quên đi.
Mô hình ván trượt là anh tự thiết kế. Trên đời không tồn tại cái thứ hai.
Từng cử chỉ lời nói của cậu, từng chút đào sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm của anh. Vương Điềm Điềm... em thật sự trở về rồi.
Thời gian qua anh chưa từng nói ra. Anh là đang đợi cậu. Rất nhiều lần anh muốn vươn tay chạm vào cậu, muốn nói với cậu những lời yêu thương vụn vặt như trước. Nhưng rồi anh phải thu lại. Anh sợ vạn nhất chạm vào cậu lại biến mất, anh phải làm sao? Lại tiếp tục chờ đợi hay sao?
Bây giờ lựa chọn cậu và đam mê của anh. Không sao. Anh sẽ không ngần ngại chặt đứt đôi cánh để bước đi bên cậu. Chỉ cần cậu vẫn cần anh.
______________Nhược Tuyết ngước nhìn bầu trời trong xanh. Gấp cuốn sách trong tay. Cô nhẹ tâm chờ đợi. Không phải cô không nhìn thấy, khi cô và Tiêu Chiến nói chuyện cậu Vương nào đó im lặng nhìn hai người trên sân thượng.
Không ngoài dự tính, Vương Nhất Bác tay đút túi quần thong dong đi lại chỗ cô ngồi xuống. Không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.
FanfictionMột câu chờ đợi. Một đời thương nhớ. Tư quân bất khả truy. Nhớ người không thể gặp. Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ. Kiếp này xin nguyện khắc tên người vào tim. . . . Đây là fanfic Bác Chiến. Nếu ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gia...