Chương 21.

2.2K 148 41
                                    

Đã ba ngày kể từ khi Tiêu Chiến biết dù anh có chờ đợi Nhất Bác cũng sẽ không quay về nữa. Và ba ngày đó thời gian anh ngủ càng ngày càng tăng lên. Nếu không phải do cơ thể cần được bổ sung năng lượng thì anh cũng sẽ không dậy.

Vì chỉ có khi ngủ, anh mới có thể gặp được Nhất Bác. Nhìn thấy những tháng ngày hai người bên nhau.

Thật hạnh phúc.

Nhưng mộng rồi cũng phải tỉnh dậy. Anh chấp nhận sống trong mơ chỉ vì hiện thực thật quá tàn nhẫn. Anh sợ hãi. Sợ hãi một thế giới không có ánh sáng mặt trời, không có cậu.

Vòng loại của "Bùng cháy đi thiếu niên" càng ngày càng tới gần, đơn của Tiêu Chiến đã được Nhược Tuyết gửi đi. Nhưng anh thật không để tâm tới.

Hôm nay trời có vẻ âm u. Nhược Tuyết tay cầm một xấp tài liệu rảo bước trên đường. Hình ảnh Tiêu Chiến mặt vô sắc bước ra từ hiệu thuốc thu hút toàn bộ ánh nhìn của cô. Cô nheo mắt. Nhanh chóng bước theo anh.

Đứng trước ngôi nhà im lìm không một tiếng động. Cô đưa tay lên ấn chuông cửa.

Không có tiếng trả lời.

Đột nhiên tâm có chút lo lắng không yên. Cô đã vào hiệu thuốc, thuốc Tiêu Chiến đã mua là Seduxen một loại thuốc ngủ rất mạnh.

Cuối cùng cô nhất quyết đẩy cửa vào. Cửa không khóa. Trong nhà không có một bóng người.

Cô nhíu chặt hai hàng chân mày vào với nhau. Rốt cuộc anh đi đâu rồi?

Bất giác cô ngước lên nhìn căn phòng có cánh cửa màu xanh lá. Căn phòng đang được đóng cẩn thận. Nhưng ngoài nó ra bây giờ cô không nghĩ đến nơi nào khác.

Bước từng bước lên lầu, cô im lặng nghe ngóng. Từng tiếng động như tiếng thuốc va chạm với nhau làm cô hốt hoảng. Cô dùng sức tông cửa.

Cửa không khóa. Bên trong Tiêu Chiến đang ngồi trên một cái giường cũng màu xanh lá, tay cầm lọ thuốc ghi Seduxen 5mg. Lọ thuốc đã được đổ ra tay anh hơn hai phần ba.

"Cậu tính làm gì? Uống nó sao?"

Nhận được cái khẽ gật đầu của anh, cô chạy lại tát một cái thật mạnh, trên mặt anh hằn rõ vết đỏ. Quả thật lực dùng không phải đùa.

"Tại sao?"

Cô nhắm mắt hỏi anh. Bộ dạng bây giờ của anh còn tệ hơn hai năm trước. Anh suy sụp đến mức đáng thương.

Tiêu Chiến nhìn những viên thuốc theo quán tính cái tát của Nhược Tuyết văng xuống đất. Anh nhẹ giọng trả lời câu hỏi tại sao của cô. Đã mấy ngày anh không nói gì, đột nhiên mở miệng có chút khó khăn.

"Tôi ngủ sẽ có thể gặp được em ấy, nhưng quá ngắn rồi. Nếu... Nếu tôi uống thuốc ngủ nhiều một chút có phải sẽ mãi mãi gặp được không?"

Nhược Tuyết nhìn anh. Tất cả những lời cô muốn nói ra đều bị nụ cười đẹp đến tang thương của anh chặn lại. Siết chặt tập tài liệu trong tay. Cô hít một hơi thật sâu, đặt tập tài liệu lên giường, cạnh chỗ ngồi của anh.

"Cậu không muốn biết tại sao cậu ta chọn cái chết dễ vậy sao? Không muốn biết vì sao hai năm trước cậu ta lại bỏ rơi anh sao?"

Nhược Tuyết đã mất một khoảng thời gian điều tra toàn bộ những gì liên quan đến Nhất Bác. Những gì cô tìm thấy khiến bản thân cô cũng phải giật mình.

Tiêu Chiến loay hoay mở tập tài liệu. Những gì đập vào mắt anh khiến bàn tay anh run run.

Một tờ bệnh án, anh chỉ đủ sức tiếp nhận một số thông tin.

"Tên người bệnh: Vương Nhất Bác.

Tuổi: 16.        

Kết quả kiểm tra: Ung thư bạch cầu."

Tay anh vô lực buông xuống, tập tài liệu cũng theo đó mà nằm an vị dưới đất. Mười sáu tuổi... Là hai năm trước.

"Hai năm trước cậu ta biết mình bị bệnh, lúc đó đang thực tập bên Hàn trong nhóm UNIQ. Cuối cùng vì căn bệnh này mà phải từ bỏ tất cả, trong đó có cả cậu."

Nhược Tuyết rời đi đã hơn hai tiếng đồng hồ, anh vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Trời dần có những hạt mưa nặng nề rơi xuống, va vào lá tạo thành bản nhạc hòa với tiếng thổn thức trong lòng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác. Sao em không nói với anh?

Nếu không anh sẽ không để thời gian trôi qua vô nghĩa như vậy.

Hai năm trước cậu vì bệnh mà chấp nhận từ bỏ anh. Nhưng bản thân Nhất Bác lại không thể buông bỏ, hai năm sau cậu đến tìm anh, chỉ muốn gặp anh một lần. Nhưng tâm lại đem lòng yêu anh thêm một lần nữa.

Trong xấp tài liệu mà Nhược Tuyết gửi tới, một cái túi nhỏ nằm một góc, bên trong là một dây chuyền giống với Tiêu Chiến. Dây chuyền mang hình ngôi sao sáu cánh màu xanh lá.

"Chiến ca. Em vẫn luôn bên cạnh anh. Đừng đau lòng. Nụ cười của anh, em đặc biệt thích. Kết quả này là em lựa chọn, không hề hối hận.

Em cũng không thích thế giới. Em chỉ thích anh."

Tiêu Chiến bật cười. Anh vuốt ve từng đường nét trên dây chuyền. Thật đẹp.

Nhất Bác đến với anh như mặt trời mùa đông vậy, chút ấm áp giữa những tháng ngày lạnh lẽo đã mang anh đến thế giới có cầu vồng, xây dựng một tòa lâu đài mà anh chôn chặt trong tim cho tới cuối đời.

Cậu đã theo lời hứa đi tìm anh rồi. Vậy cũng đến lúc anh nên thực hiện lời hứa mà anh đã hứa.

Cùng cậu đi đến đỉnh vinh quang.

Anh đeo dây chuyền vào cổ, mặt xanh lá sáng lấp lánh như nụ cười của cậu thiếu niên ngày đó, sáng như sao trời.

Cúi xuống dọn đống đổ nát mình bày ra trong căn phòng của cậu. Anh nhìn xấp tài liệu mà Nhược Tuyết cố gắng mang tới.

"Tiêu Chiến a Tiêu Chiến. Mày còn không bằng Nhược Tuyết. Thật mất thể diện mà."

Tình cảm của Hàn Nhược Tuyết bản thân anh đâu thể nào không hiểu. Cùng nhau lớn lên, trải qua rất nhiều chuyện, chỉ nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì.

Cầm điện thoại trên tay. Anh nhìn xung quanh, trời đã ngừng mưa, phía xa xa là cầu vồng rực rỡ.

"Nhược Tuyết. Tôi sẽ tham gia "Bùng cháy đi thiếu niên". Cậu giúp tôi chuẩn bị một chút."

Một tiếng "được" vang lên ở đầu dây bên kia. Nhược Tuyết đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê gần nhà anh. Cô đưa cho anh tài liệu để cược một lần.

Thật may, trận cược này cô thắng.

Tiêu Chiến nhìn bản thân trong gương, thảm hại đến mức đáng thương. Anh tự cười giễu bản thân rồi rửa mặt.

Nhất Bác. Anh nhất định sẽ làm được.

[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ