Về một phương diện nào đó, một bàn bốn người đang vui vẻ ăn cơm thu hút quả thật nhiều ánh nhìn, chỉ có thể trách bàn ăn này toàn là cực phẩm. Chỉ có Nhất Bác là thi thoảng liếc sang học trưởng nào đó một chút. Học tỷ nào đó một chút. Cậu liếc qua liếc lại như vậy dễ làm Tuyên Lộ thiếu phen cười đập bàn.
Bàn này đã toàn là cực phẩm thì thôi đi, lại còn thêm Vương Hạo Hiên từ đâu chạy lại đặt khay cơm xuống ngồi sát gần Tiêu Chiến một chút bán manh:
"Tiêu mỹ nhân. Giúp ta~"
Nhất Bác trừng mắt với Hạo Hiên. Từ đâu mọc ra một kẻ không có tiết tháo như vậy. Buông đũa có chút lớn tiếng chào hỏi đánh thức lương tri người kia.
"Chào anh. Em là Vương Nhất Bác. Rất vui được làm quen anh."
Vương Hạo Hiên đang làm nũng chợt bị giọng nói lạnh lẽo đánh thẳng vào tai ép anh thẳng người. Cười cười chào hỏi không biết vị học đệ kia đang nhìn mình mang ánh mắt viên đạn. Bên ngoài trời se se lạnh. Hàn khí từ cậu tỏa ra cũng làm cho Nhược Tuyết bên cạnh dừng ăn. Tuyên Lộ thì cười tủm tỉm đầy ẩn ý.
" Chào em. Anh là Vương Hạo Hiên. Rất vui được gặp."
Tiêu Chiến gật gật, Nhất Bác có vẻ là người ít nói chậm nhiệt. Tốt nhất tạo điều kiện để cậu ấy kết giao bạn bè nhiều chút, vui vui vẻ vẻ không ohair hay sao.
"Nhất Bác kém chúng ta hai tuổi, phải cẩn thận giúp đỡ em ấy."
Hạo Hiên vô tâm vô phế gật gật. Quay qua nhăn nhăn mũi làm nũng với Tiêu Chiến:
" Tiêu mỹ nhân à~ Kế Dương giận rồi. Còn đòi sang Anh du học "
Nhất Bác chăm chú nghe câu chuyện. Tuyên Lộ nhìn là biết Nhất Bác đang thắc mắc quan hệ hai người liền trịnh trọng nói:
" Nhất Bác. Kế Dương chính là người thương của hội trưởng hội học sinh Vương Hạo Hiên này"
Nhất Bác gật đầu im lặng ăn tiếp. Nhẹ nhàng thở ra một hơi an tâm. Nhược Tuyết nhìn Nhất Bác rồi cười cười. Cô ghé thật sát vào tai Nhất Bác thì thầm:
"Vương học đệ. Cậu để ý Tiêu Chiến sao?"
Nhất Bác thấy hơi nóng phả vào tai mình định khó chịu mà tránh đi. Nhưng những lời nói đó làm cậu ngạc nhiên. Cô gái quả nhiên linh cảm không bình thường. Nhược Tuyết thấy cậu như vậy liền biết mình đoán đúng rồi cười cười gật gật.
" Tiêu mỹ nhân a~"
"Vương Hạo Hiên. Cậu mà gọi vậy nữa tôi sẽ đưa Kế Dương sang Anh ngay lập tức. "
Tiêu Chiến nhăn mày đáp lại. Vương Hạo Hiên im bặt. Kế Dương của hắn không thể đi được. Thấy hắn im lặng mới tiếp tục:
" Sao? Giận kiểu gì? Sao mà giận?"
Hạo Hiên thở dài một hơi. Nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài gió lạnh hơn rồi, cây cối cũng xào xạc theo từng cơn gió:
" Tôi chỉ là uống say rồi chiếm tiện nghi của em ấy một chút. "
Tiêu Chiến muốn phun ra ngụm nước anh vừa uống. Người xung quanh ngẩn ra. Tiêu Chiến tai đỏ đỏ hét lên:
" VƯƠNG HẠO HIÊN!!!!!"
_______________"Vậy nhờ cậu chăm sóc con trai tôi nhé. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có gì nhờ cậu giúp đỡ."
Tiêu Chiến nhìn cậu bé trắng trắng mềm mềm trước mặt. Anh gật đầu tự hứa sẽ bảo hộ cậu bé thật tốt.
"Em là Tống Kế Dương. Mong anh giúp đỡ ạ."
Giọng nói ngọt ngào muốn đem tim anh làm nhũn. Anh dẫn cậu đi tham quan trường. Siêu tinh tinh học viện thật lớn.
"Tiêu mỹ nhân a~"
Vương Hạo Hiên bước ra từ phòng hội trưởng hội học sinh. Hạo Hiên cao đẹp trai, gương mặt góc cạnh, tạo hóa ưu ái cho anh hành lông mi vừa dày vừa dài, Hạo Hiên cười cười nói do anh ngủ nhiều nên lông mi mới như vậy. Ở Hạo Hiên quả thật toát ra vẻ nam tính rất quyến rũ, không khó để lya giải tại sao anh có nhiều bạn gái, nhiều như vậy mà đến giờ vẫn chưa bị đánh hội đồng
"Cục bông này từ đâu ra vậy?"
Hạo Hiên để ý cục trắng mềm đang núp sau Tiêu Chiến liền tò mò. Bị nhắc đến Kế Dương giật mình. Nghĩ nghĩ anh ấy là hội trưởng liền đi ra chào hỏi. Cậu dùng nụ cười đẹp nhất mà đi vào tim của anh.
"Chào anh. Em là Tống Kế Dương vừa chuyển tới. Mong hội trưởng giúp đỡ ạ."
Vương Hạo Hiên ngẩn người. Anh gặp qua rất nhiều nữ nhân nhưng chưa từng gặp người nào có đôi mắt ngây thơ trong sáng như vậy.
"Anh là Vương Hạo Hiên. Là hội trưởng hội học sinh. Em gọi anh là Hạo Hiên được rồi. "
Hôm đó có người biết thế nào là rung động. Có người biết thế nào là nhất kiến chung tình. Càng có một Tiêu Chiến vừa lo vừa mừng cho hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.
FanfictionMột câu chờ đợi. Một đời thương nhớ. Tư quân bất khả truy. Nhớ người không thể gặp. Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ. Kiếp này xin nguyện khắc tên người vào tim. . . . Đây là fanfic Bác Chiến. Nếu ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gia...