Hôm nay là chủ nhật. Tiêu Chiến vẫn như thường lệ thức dậy từ rất sớm. Buổi sáng mùa đông sương mù đang còn mờ mịt tới nỗi không thấy ai đang rảo bước trên đường. Ánh đèn điện mờ mờ ảo ảo trong sương mù hắt lên những tán cây cao cao. Trời càng lạnh, Tiêu Chiến vươn vai thức dậy dụi dụi mắt tự chúc bản thân một ngày vui vẻ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh tự đi pha cho mình một ly chanh mật ong cùng một miếng bánh mỳ nhỏ. Đó là bữa ăn thường ngày vào buổi sáng của anh.
Anh đặt đĩa bánh xuống bàn ăn, an tĩnh ngồi xuống cầm điện thoại lướt weibo một chút xem tin tức. Chợt wetchat hiện lên tin nhắn từ Vương Hạo Hiên:"Tiêu mỹ nhân a~. Biết gì không? 5 ngày nữa là sinh thần Nhất Bác đó."
Anh nhấp một ngụm rồi im lặng trả lời. Bên ngoài trời đã sáng hơn đánh tan lớp sương mù mịt đó.
"Vương Hạo Hiên. Sao cậu biết?"
Được một lát thì anh biết mình hỏi thừa rồi. Hạo Hiên là chủ tịch hội học sinh mà. Có gì khó đâu chứ. Quả nhiên sau vài phút con người tự cao đó lại phồng mũi mà trả lời:
"Nói thừa. Cậu nghĩ Vương Hạo Hiên này là ai chứ hả? Là hội trưởng hội học sinh đẹp trai tài giỏi đó nha. "
Tiêu Chiến bật cười cũng lười đáp lại chỉ ừ một tiếng rồi tắt điện thoại.
Bên ngoài đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Anh đi ra ban công hít thở một chút rồi nhẹ nhàng bế cục bông đang cuộn tròn dưới chân mình kia mà xoa xoa bộ lông của nó." Quả nhi. Baba chúc con ngày mới vui vẻ nè."
Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi mà xoa xoa bộ lông xù. Kiên Quả là con mèo cưng của anh đôi chân ngắn cũn cỡn rất dễ thương. Con mèo nằm im hưởng thụ cái xoa đầu của chủ nhân.
Anh bất chợt nhớ tới con cún của Nhất Bác mà không tự chủ nhìn sang nhà của cậu.
Sương mù đã tan hẳn nhường chỗ cho những tia nắng tinh nghịch. Điều đó cũng làm cho anh thấy rõ hơn con đường dưới nhà.
Anh thấy một thân ảnh đang muốn đưa tay nhấn chuông cửa nhà Nhất Bác. Tiêu Chiến bị cận , anh phải nheo mắt lại mới nhận ra đó là một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc cũng có chút sang trọng nhưng hình như muốn nhấn chuông mà lại không dám. Chợt bà khụy xuống làm anh hoảng hốt chạy qua đó đỡ bà."Bác à. Bác có sao không?"
Tiêu Chiến nhìn gần mới thấy đây là một người đàn bà đẹp. Bà ấy lắc đầu nhìn cậu.
"Bác muốn gặp Nhất Bác sao?"
Mắt người phụ nữ đột ngột sáng lên vội vã gật đầu. Anh nghĩ nghĩ rồi nhấn chuông cửa.
Kính coong....
Kính coong...
Im lặng.
Chuông kêu tới hồi thứ năm mới thấy cậu đem khuôn mặt ngái ngủ ra mở cửa.
"A Bác."
Người phụ nữ nhẹ giọng gọi cậu. Nghe tiếng gọi cậu tỉnh cả ngủ nhìn người trước mặt. Một lát sau mới nhíu mày lắc đầu.
"Mẹ. Sao mẹ lại ở đây? "
Tiêu Chiến nhìn qua hai người. Thì ra là mẹ của Nhất Bác. Trông bà ấy thật hiền từ. Khuôn mặt mang năm phần giống cậu. Thấy hai người im lặng anh mới lên tiếng.
"Nhất Bác. Đây là mẹ em sao?"
Nhất Bác vẫn là nghi hoặc nhìn mẹ mình mà gật đầu. Tiêu Chiến nhắc nhở cậu một chút mời mẹ vào nhà. Để bà đứng ngoài cửa không tiện.
"Nhất Bác con sống có tốt không?"
Nhất Bác ánh mắt dường như không dám tin. Tiêu Chiến vào trong bếp rót cốc nước đầy mời bà ấy. Nhìn thấy mẹ của Nhất Bác quan tâm như vậy anh cũng vui lây. Dù sao anh cũng không nên ở đây cản trở hai người họ.
Anh đi ra ngoài. Trời lạnh. Tiêu Chiến kéo cao áo khoác rồi đi dọc con đường. Anh là muốn ra siêu thị mua chút đồ dùng.
"Hy tỷ. Tới đây chi vậy. ?"
Người phụ nữ hiền từ lúc nãy đột nhiên nằm xuống sofa mà vươn vai một cái. Thản nhiên trả lời.
"Thằng trời đánh. Mày bỏ nhà ra đi vậy à. Bà tốn công tới đây mà mày cũng không đón. "
Nhất Bác lạnh nhạt bỏ qua. Cậu đi vào tủ lạnh lấy một hộp sữa đậu nành. Con cún vẫn lẽo đẽo theo cậu cho tới khi cậu cho nó đồ ăn.
"Hy tỷ. Không phải tỷ cũng bỏ nhà đi chứ?"
Nhất Bác bình thường vẫn gọi mẹ như vậy. Bà bật dậy như một sự khẳng định. Nhất Bác dửng dưng nói:
"Nếu mẹ bỏ đi cũng đừng tới chỗ con."
Mạc Ngôn Hy đột nhiên giả đau thương mà khóc lên.
"Hu hu...nuôi con hai mươi mấy năm trời để nó tạo phản như vậy. Ông trời ơi. Ông xuống đây mà xem.."
Nhất Bác mười tám năm qua nghe câu này mãi, thật phiền. Ngôn Hy im lặng vì không ai quan tâm. Trực tiếp đem chủ ý đánh lên cậu.
"Nhất Bác. Con thích Tiêu Chiến sao?"
Nhất Bác ngạc nhiên. Cậu không chút dấu diếm mình thích nam nhân bèn ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy bà liền cười gian tà.
"Cho ta ở lại một tuần. Ta sẽ giúp con."
Nhất Bác lại nhìn bà chằm chằm. Nội tâm nghi hoặc trùng trùng mà hỏi lại.
"Sao mẹ không ở nhà. Chạy tới đây làm gì?"
Mạc Ngôn Hy lại làm ra vẻ thập phần ủy khuất mà nhìn xuống đất. Hoa hoa lệ lệ mà nói:
"Ta cãi nhau với ông ấy. Giận bỏ đi. "
Nhất Bác thở dài. Cậu cũng chẳng buồn hỏi lý do. Ba mẹ cậu lớn tuổi mà như trẻ con. Ba ngày hai bữa lại cãi nhau này kia. Nhưng mẹ cậu không nói chơi. Bà thật thích cậu thiếu niên lúc nãy nha.
"Hy tỷ. Nếu mẹ nói sẽ giúp con thì con cũng miễn cưỡng chấp nhận mẹ ở lại."
Mạc Ngôn Hy phóng cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ. Nó là con trai bà mà lại nói với bà như vậy.
Miễn cưỡng?
Nhảm nhí!!!
Bà lại lập một kế hoạch hoàn mỹ giúp con trai truy thê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.
FanfictionMột câu chờ đợi. Một đời thương nhớ. Tư quân bất khả truy. Nhớ người không thể gặp. Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ. Kiếp này xin nguyện khắc tên người vào tim. . . . Đây là fanfic Bác Chiến. Nếu ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gia...