Chương 3.

4.3K 239 21
                                    

Acc Tiêu Chiến: "Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến. Tôi hiện rất nhàm chán. Có thể nói chuyện một chút không?"

Dòng tin nhắn gửi đi tới một acc lạ hoắc. Anh giờ có lẽ đang nhàm chán tới muốn phát điên.

Acc Vương Điềm Điềm : " Trùng hợp. Tôi cũng rất chán. Có thể nói thử. "

Nhận được hồi âm của người lạ bên kia, anh không nghĩ mình lại có thể nói chuyện với một người lạ như vậy.

Acc Tiêu Chiến: "Xin chào. Tôi phải xưng hô như thế nào?"

Acc Vương Điềm Điềm: " Gọi Điềm Điềm được rồi."

Acc Tiêu Chiến: " Ừ Điềm Điềm. Tôi tên gọi Tiêu Chiến."

Acc Vương Điềm Điềm: " Tôi biết. Anh có nói qua ở trên. "

Cả hai trầm mặc không biết nên nói gì tiếp theo. Cậu trước giờ vẫn lạnh lùng chậm nhiệt. Anh nhìn màn hình điện thoại mà bất động. Lâu rồi mới có người nói chuyện cùng anh nên cũng chưa biết nên nói gì cả.

Acc Tiêu Chiến: " Tôi không biết nói gì tiếp theo. "

Thẳng thắn như vậy ? Qua một tấm kính nhưng cách xa ngàn dặm, cậu cảm nhận được người kia quả thật đang tẻ nhạt tới muốn phát điên. Nhưng bản thân cậu cũng không biết nên nói bất kỳ điều gì. Bởi hai người vốn là người dưng.

Buổi gặp mặt đầu tiên của hai người diễn ra nhàm chán như vậy.
_____________

Acc Vương Điềm Điềm:"Lão Tiêu. Nhìn này. "

Cậu cho anh xem video về thần tượng moto của cậu, rồi loạn thất bát tao kể huyên thuyên về người này có bao nhiêu giỏi giang, bao nhiêu ngầu, rồi khoe hôm nay cậu mới học được động tác mới, còn làm rất thành công. Anh mỉm cười, lúc đầu thì ít nói như vậy, sao giờ lại thành trẻ con nhiều lời rồi. Nói tới lui cũng là từ anh tìm cảm giác thành tựu đây mà.

Acc Tiêu Chiến: "Lão Vương thật là giỏi. Thật ngưỡng mộ a~"

Nghe được lời khen như mong muốn, cậu cười đặc biệt vui vẻ kể anh nghe nhiều chuyện mà cậu thấy vui.

Anh cũng không biết từ khi nào lại mang thiếu niên bên kia trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.

Có lẽ... Anh thích cậu.

Acc Tiêu Chiến: "Vương Điềm Điềm. Anh thích em có được không nhỉ?"

Trầm mặc. Bên kia im lặng làm anh càng hoảng sợ. Có phải cậu không có cảm giác với anh không? Có phải cậu ghê tởm anh rồi không? Có phải cậu cũng bỏ anh rồi không?

Tiêu Chiến mày thật ngốc. Nói ra để làm gì, rồi bây giờ người ta xem mày là kẻ không bình thường.

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu làm anh như muốn khóc.

Acc Vương Điềm Điềm: " Được. Tiêu Chiến. Em cũng thích anh."

Tiêu Chiến lặng người, một giọt nước long lanh bên mi mắt lặng lẽ rơi xuống, giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên anh nếm trải. Lần đầu tiên trong không gian tối đen đó anh nhìn thấy được cầu vồng. Thật đẹp.
Anh và cậu thực sự đã quen nhau. Trở thành tình nhân mà cả họ cũng không dám tin đó là sự thật.
Rồi hàng ngày họ lại nói cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt, những câu chuyện tưởng như chẳng có gì qua lời họ lại trở nên thật hay. Họ cười thật vui vẻ. Vì họ hạnh phúc.
_____________

Hôm nay trời mưa thật to. Anh nghe được tiếng mưa va chạm với mặt đường. Lộp bộp. Cửa sổ đang mở rộng, từng hạt mưa theo gió rơi vào trong. Anh đứng dậy vươn tay đóng lại. Tay anh ươn ướt vị nước mưa.
Mát lạnh. Anh thở ra một hơi. Không ngờ thế giới đẹp như vậy.

Acc Vương Điềm Điềm: "Tiêu Chiến. Chúng ta chia tay đi."

Acc Tiêu Chiến: "Anh cần lý do?"

Lời nói của anh bình tĩnh nhưng đâu biết rằng đôi tay anh đang run rẩy. Ngoài kia đột nhiên nổi lên từng trận sấm sét như muốn xé rách bầu trời.
Anh đọc tin nhắn của cậu như lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim.

Acc Vương Điềm Điềm: "Em cần thời gian. Cho em thời gian."

Acc Tiêu Chiến: "Vương Điềm Điềm. Em nhất định phải như vậy?"

Acc Vương Điềm Điềm:" Tiêu Chiến em xin lỗi. Đừng tha thứ cho em. Đợi em."

A. Vậy là cậu biến mất thật rồi. Trời mưa càng ngày càng to. Tiếng mưa hòa với tiếng khóc. Anh đứng cạnh cửa sổ tay vươn ra hứng những giọt nước mưa lạnh lạnh kia. Anh cứ đứng bất động như vậy cho đến khi mưa tạnh.

Bóng lưng cô độc của anh hòa với màn đêm rồi dần bị nó nuốt chửng.

Anh có lẽ không nhận ra phải không? Phía sau anh là cầu vồng.

"Tiêu Chiến. Chuyện của chúng ta em nhất định sẽ không để dang dở. Anh nhất định phải đợi em."

[HOÀN] Nếu Nhân Sinh Một Lần Gặp Gỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ