----------------Việt Nam--------------
Tuấn sau khi tới Việt Nam đã gọi cho Mimi, sau đó bắt taxi đi thẳng về nhà.Bước vào nhà với gương mặt khá mệt mỏi vì cô đã ở trên máy bay quyên một ngày. Cô chào ba mẹ của mình nhưng có vẻ không vui cho lắm.
Tuấn: Thưa ba mẹ con mới về ạ!
Ba Tuấn: Ừ! Con lên phòng nghỉ ngơi đi tối chúng ta sẽ đi ăn tối với Nguyễn gia.
Tuấn:(biết là không thể từ chối nên phải đồng ý) vâng! Vậy con lên phòng trước ạ.
Tuấn kéo chiếc vali của mình lên phòng. Chưa sắp xếp đồ đạt thì cậu đã ngã nhào xuống chiếc giường của mình mà ngủ một giấc. Hôm nay có thể là một ngày mệt mỏi đối với cậu.
----------------Buổi tối-----------------
Đã tới giờ. Cậu bước ra từ phòng tắm với bộ vest trắng, dù không trang điểm nhưng trông cậu đẹp hơn bao giờ hết....
Cậu bước xuống nhà. Ba mẹ cậu nhìn cậu với con mắt đầy ngạc nhiên, họ nghĩ trong đầu rằng*Con mình chỉ đi mới có 3 năm mà đã đẹp đến như vậy*.Cứ như vậy mà 4 con mắt nhìn cô không chớp. Ba cô lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng này.Ba Tuấn: Hôm nay con đẹp lắm con trai .
Tuấn:(dù được ba khen nhưng cô cũng không vui cho lắm) Dạ con cảm ơn ba.
Ba Tuấn: Đi thôi! Nguyễn gia đang chờ chúng ta.
Ba người bước lên một con xe hơi đầy sang trọng. Trong quá trình đi cậu chẳng nói gì mà chô đang nghỉ đến tương lai của mình sẽ ra sao?
Chỉ trong chốc lát chiếc xe đã ngừng lại trước cửa của một nhà hàng 5 sao, nổi tiếng nhất Việt Nam tên là Mirazur
Đúng như cậu đoán là Nguyễn gia đã có mặt ở đây. Chỉnh lại bộ đồ cùng với mái tóc, cậu bước vào nhà hàng làm cho bao ánh mắt đều hướng về phía của cậu dù nam hay nữ.
Ngay cả một người con trai không hứng thú gì với chuyện hôn ước này cũng phải ngước lên nhìn cậu rồi lại ụp mặt xuống bàn. Phải đó chính là Nguyễn Bảo Khánh, là chồng của cậu trong hôn ước.
Bước vào bàn ăn, cả hai bên gia đình đều đứng dậy chào hỏi nhau.
4 người lớn bắt tay nhauBa, mẹ Tuấn: Chào Anh,chị sui
Ba, mẹ Khánh: chào Anh chị, mời hai Anh,chị và cháu ngồi.
Tuấn: Con chào 2 bác, con tên là Trịnh Trần Phương Tuấn, năm nay con 21 tuổi ạ.
Ba, mẹ Khánh: Chào con, con ngồi đi.
Tuấn: Dạ, cảm ơn bác.
Cứ thế suốt buổi ăn 4 người lớn bàn về chuyện đám cưới sắp diễn ra vào Tuần tới. Còn 2 con người kia vẫn im lặng, lâu lâu lại ngó nhìn nhau một tí. Vì họ chẳng thể nào cãi lời của bố mẹ nên đành để cho người lớn quyết định.
Sau khi ăn tối và bàn chuyện đám cưới xong họ chào nhau ra về.
Cậu thì cố gượng cười chào họ, còn hắn thì từ đầu đến cuối buổi chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, có lẻ là đang chờ tin nhắn của ai đó...
---------------Hết chap 2-------------Cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của tui😆
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤
RandomTruyện này là do tui nghĩ ra nên có gì sai sót mong mọi người góp ý *tui hơi ngu chính tả nên có sai thì mọi người bỏ qua nha* 🍀Thể loại: Đam Mỹ -lúc đầu sẽ ngược - về sau sẽ có sủng, H - kết: ??? --------------Dạo đoạn đ...