Ngày đầu làm dâu của Phương Tuấn sẽ ra sao?
Bất ổn hay thuận lợi?
-------------------------------------------
Bây giờ thức cũng đã thức, muốn ngủ cũng chẳng được nên cậu phải xuống bếp để làm đồ ăn sáng.
Nói không phải khen mặc dù cậu là con trai lại sống cùng 2 đứa bạn thân bên mỹ nhưng toàn là cậu nấu vì đơn giản là chúng nó rất lười nên tay nghề nấu ăn của cậu thì phải gọi là quá tuyệt vời, so với đầu bếp năm sao thì cũng không kém đâu nha.Cậu xuống bếp lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra vì nhà của hắn đã mua sẳn khá nhiều đồ ăn nên không cần phải đi mua, cứ đói lúc nào thì có thể nấu ngay lúc đó luôn.
*Bác Lý là quản gia ở nhà họ Nguyễn rất lâu, từ lúc hắn còn là một đứa trẻ sơ sinh cho đến bây giờ. Tính cách của bà rất yêu chiều và dịu dàng giống như bà nội đã mất của hắn nên hắn rất yêu quý bà.Bác Lý vốn đã lớn tuổi ngủ không được nên bà dậy rất sớm. Đang loay hoay phơi đồ thì bà nghe có tiếng động trong bếp, nghĩ là có hắn đói bụng xuống tìm thức ăn bà vội chạy vào xem sao. Vừa vào thì thấy cậu đang đứng trước cửa tủ lạnh ngẫm nghĩ thứ gì đó, bà hỏi:
-Bác Lý: Thiếu phu nhân cần gì sao?
Đang suy nghĩ thì nghe một giọng nói lạ ở phía sau lưng lúc này Phương Tuấn giật mình mà xoay người lại, thấy bà cậu bình tĩnh đáp:
-Tuấn: Không ạ! Con đang nghĩ là nên nấu món gì cho Bảo Khánh ăn sáng.
Nhìn bộ dạng của cậu bà cười mĩm mà nói:
-Bác Lý: Thiếu phu nhân không cần nấu để người làm trong nhà nấu là được.
- Tuấn: Không sao đâu ạ, con chỉ muốn nấu cho Bảo Khánh ăn xem khẩu vị của Anh ấy ra sao thôi.
-Bác Lý: vậy dể tôi giúp thiếu phu nhân.
- Tuấn: vâng, à bác đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa cứ gọi con là Phương Tuấn hoặc cháu là được rồi ạ.
-Bác Lý: vâng thiếu thu nhân.
Phương tuấn bất lực mà nhìn bác Lý, mới vừa nói xong thì bà lại quên mất rồi.Thế là cậu cùng bác Lý làm đồ ăn nhưng cậu hoàn toàn cậu không để cho bác Lý làm vì cậu nấu ăn rất thành thạo nên không cần bác ấy giúp, cũng coi như là cho bác lâu lâu được nghỉ một xíu.
Trong vòng một tiếng đồng hồ mà Phương Tuấn đã nấu được cả một bàn ăn thịnh soạn không khác gì đang ở nhà hàng. Bà Lý mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn cậu, bà không ngờ rằng cậu là con trai mà có thể làm được như vậy trong khi đó Bảo Khánh thì..... Nói chung bà rất hài lòng về người thiếu phu nhân này, hơn hẳn An người mà Bảo Khánh thường hay dẫn về nhà, ả ta chẳng làm được gì mà cứ ỏng a ỏng ẹo với hắn.Sau khi nấu xong cậu bày ra bàn ăn rồi lên lầu gọi hắn dậy.
*cốc, cốc, cốc*
Nghe thấy âm thanh ngoài cửa hắn nói vọng ra ngoài:
-Khánh: Ai đó?
-Tuấn: Là tôi! Anh mau dậy xuống ăn sáng rồi đi làm
-Khánh: Biết rồi!!! Đi đi tí nữa tôi sẽ xuống.Nghe xong cậu đi xuống lầu chờ hắn.
Khoảng tầm 15 phút sau thì hắn cũng đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, cậu cũng ngồi xuống thì hắn đập bàn rồi quát cho một câu khiến cho tâm trí lẫn thể xác cậu vô cùng lo sợ:
-Khánh: ĐỨNG DẬY!!!
AI CHO CẬU NGỒI ĐÂY
Ở đây không ai được phép ngồi trước mặt tôi kể cả cậu, khi nào có sự cho phép của tôi cậu mới được ngồi.
Tuấn nghe xong thì lập tức hoàn hồn mà đứng dậy, còn người làm trong nhà thì xôn xao rằng*luật lệ này có từ lúc nào cơ chứ? *nhưng bọn họ không giám nói lớn ngay lúc này mà chỉ dùng ánh mắt mà hỏi lẫn nhau.Sau khi cậu đứng dậy thì hắn cũng bắt đầu cầm đũa lên gắp từng món để ăn.
*Hương vị hôm nay rất lạ,rất ngon, rất giống với nội của mình hay nấu cho mình ăn hồi nhỏ. Chắc chắn không phải là do Bác Lý nấu* cắt ngang suy nghĩ hắn đặt đôi đũa xuống dùng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng liếc từng người một đang ở đây.
Bị đối phương liếc cậu cũng rất sợ, chẳng lẽ cậu nấu không ngon hay không hợp khẩu vị của hắn nhưng vừa rồi bác Lý có nếm qua thì bảo rất ngon mà.-Khánh: Hôm nay ai nấu ăn?
-Tuấn: Là...Là tôi
Nghe được câu trả lời chính là Phương Tuấn nấu hắn không chần chừ mà hất cả bàn ăn vào người cậu. Mặc dù rất ngon mà lại giống hương vị năm xưa bà nội nấu cho hắn nhưng nếu do Phương Tuấn nấu thì hắn không còn thấy ngon nữa.
(Ad: Không ăn thì cho tui ăn đi, tui chưa ăn gì hết nè vậy mà ông có đồ ăn ngon lại đi phá😒)
Phương Tuấn bị hất cả đống đồ ăn vào người thì vô cùng ngạc nhiên lẫn hoảng sợ, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ bị đối sử một cách như vậy. Cậu cũng không phải là hạn người nghèo khổ mà đi làm việc vất vả. Vậy mà bây giờ cậu có khác gì là một đứa osin không?-Khánh: Đúng là đồ dơ bẩn.
Hắn nói xong thì cầm áo vest đi xuống hầm lấy xe đến công ty.Khi hắn vừa đi thì mọi người lo lắng mà chạy lại xem cậu có sao không, cũng may là thức ăn không còn nóng nhiều như lúc đầu vì phải đợi hắn đi xuống lầu nên cậu chỉ bị phỏng nhẹ.
Bác Lý sơ cứu cho cậu rồi nói:
-Bác Lý: Hay là để bác gọi cho phu nhân?
-Tuấn: Đừng bác, con không muốn mọi chuyện thêm rắc rối.
-Bác Lý: Con khờ quá, cứ như vậy con sẽ khổ mãi thôi.
-Tuấn: Không sao đâu ạ.
Bà Lý bây giờ chỉ biết cầu bình an cho cậu vì bà hiểu hắn hơn bao giờ hết.
Sơ cứu xong thì bà dìu cậu vào phòng.Tất nhiên là những gì từ nảy đến giờ đã lọt vào mắt của 2 gián điệp của Mimi đó là Thái Vũ và Cris.
---------------hết chap 5--------------Đủ dài chưa mấy bà
Cảm ơn mấy bà đã đọc truyện của tui😆
![](https://img.wattpad.com/cover/205540356-288-k274942.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤
RandomTruyện này là do tui nghĩ ra nên có gì sai sót mong mọi người góp ý *tui hơi ngu chính tả nên có sai thì mọi người bỏ qua nha* 🍀Thể loại: Đam Mỹ -lúc đầu sẽ ngược - về sau sẽ có sủng, H - kết: ??? --------------Dạo đoạn đ...