Phần 12: Ba, Mẹ chồng bảo kê😜(P2)

235 21 30
                                    

   Hello mấy bà, tui đã trở lại rồi ây.
Vì tình hình là wifi yếu nên khi tui vô wattpad nó chỉ hiện mỗi 1 màu trắng và 1 vòng xoay tròn, xoay tròn thế là tui không viết truyện được cho mấy bà.
Thứ lỗi cho tui nhen🙆

              Vô truyện nào
--------------------------------------------
   Cười nhạo cậu một lúc lâu thì hắn chơi điện thoại.
   Lâu lâu thì nghiêng đầu nhìn cậu 1 cái rồi chơi tiếp.

  Cứ như vậy tầm 30 phút thì hắn thấy cậu hai con mắt bé nhỏ kia thì đang lim dim buồn ngủ, mà vẫn phải cố gắn mở to mắt ra làm ra vẻ đang hờn dỗi hắn.

  Bảo Khánh: (bỏ điện thoại xuống rồi lay lay cánh tay của cậu) Này, giận à.

  Phương Tuấn: Ai thèm giận mấy người.

  Bảo Khánh: Cái mặt như đưa đám kia mà bảo là không giận.

  Phương Tuấn: ( ngượng đỏ mặt mà la lớn) Đã nói là tui không có giận mà.

   Hắn thấy cậu la như vậy không phiền toái mà lại vô cùng đáng yêu, ôi nhìn kia hai cái má đỏ ửng hết trơn rồi.

   Mẹ hắn ở trong phòng thì nghe cậu la bên ngoài nên ra xem sao.
   Xuống được nửa cầu thang thì nghe được chữ * giận* thế là bà suy ra hắn đã làm cậu giận nữa rồi.

   Mẹ Khánh:  KHÁNH!!!!!

   Nghe được âm thanh ghê rợn ở phía sau cậu và hắn cùng xoay đầu ngước lên cầu thang nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

  Bảo Khánh: Dạ mẹ.

  Mẹ Khánh: Con lại làm gì cho Tuấn giận đúng không.

  Bảo Khánh: Dạ dạ đâu có đâu mẹ.

  Mẹ Khánh: Không nói nhiều. Dỗ Tuấn cho mẹ, Tuấn mà còn giận thì con bị ăn đòn.

  Bảo Khánh: Ơ mẹ, nhưng mà....

  Mẹ hắn không để hắn nói hết câu đã nhanh chóng đi mất.
   Chẳng còn cách nào, đành phải dỗ ngọt cậu thôi. Haizzzz tự dưng đang làm con trai cưng có vợ một cái thì thành con ghẻ thế này đây.

  Bảo Khánh: ( giọng ngọt) Thôi mà đừng có giận nữa.

  Phương Tuấn: Đã nố là tui không có giận rồi mà.

  Bảo Khánh: Bây giờ cậu có hết giận không thì bảo.

  Phương Tuấn: Không.

  Bảo Khánh: tôi cho cậu chọn lại một lần nữa, không thì đừng có trách tôi.

  Phương Tuấn: (bị đe doạ tuy là hơi sợ nhưng vẫn nhất quyết) Không là Khônggggggg.

  Bảo Khánh: Thì ra cậu chọn cái chết.

   Vừa dứt lời hắn đứng dậy, bế cậu lên, mà bế theo kiểu công chúa làm cậu đỏ hết mặt mà giãy giụa.

  Phương Tuấn: Thả tui ra.

  Bảo Khánh: Vừa rồi tôi đã nói ngọt mà cậu không nghe, bây giờ thì cậu chết chắc rồi.

  Phương Tuấn: Thả ra, thả ra, Anh đưa tui đi đâu.

  Bảo Khánh: Vào phòng.

   Cậu nghe xong thì ba hồn bảy vía chạy đi đâu hết trơn, cố gắn dùng sức thoát ra nhưng sức của cậu cố bao nhiêu vẫn không bằng sức của hắn, bây giờ chỉ còn cách la lành thôi.

  Phương Tuấn: Nè, thả tui ra, tui không muốn vô, chỉ muốn ở dưới này chơi thôi à.

  Bảo Khánh: Không muốn thì cũng phải vô, cậu hết quyền lựa chọn rồi.

  Phương tuấn: Thả ra, thả tui ra.

   Cách này cũng thất bại rồi, coi như toang rồi, cậu tiêu mất.

   Mặc cho cậu la làng hắn vẫn bế cậu lên phòng.

--------------phòng ngủ--------------
  
   Hắn đẩy cửa đi vào rồi đẩy của đóng lại, khoá chốt.
   Quăng cậu lên giường một cách mạnh bạo.
   Cởi Áo của mình ra, hắn từ từ đi lại về phía của cậu.
   Cậu thấy vậy càng hoảng sợ mà lùi lại đến khi chạm mép giường thì biết mình hết đường chạy rồi.

  Phương Tuấn: Nè, Anh đừng có đi tới đây nha.

  Phương Tuấn: Tránh xa tui ra nha, đừng có đi tới đây.

  Mặc kệ cậu nói gì, hắn vẫn đi tới chổ của cậu, bắt lấy cánh tay của cậu, kéo lại, rồi đè cậu xuống, cứ tưởng coi như toai rồi thì tự dưng hắn lại ngả người nằm sang một bên mà ôm cậu.

   Bảo Khánh: Doạ cậu thôi. Ngủ đi, nảy tôi thấy cậu hai con mắt cứ lim dim mà ráng thức chi vậy hả.

  Phương Tuấn: Đúng là hồi nảy có buồn ngủ thật, mà mới bị anh doạ xong ngủ gì nữa.

  Cậu vừa nói vừa cựa quậy

  Phương Tuấn: Thả tui ra đi.

  Bảo Khánh: (càng ôm chặt cậu) Đừng có quậy, cậu mà quậy nữa thì tôi không biết chắc là sẽ làm gì cậu đâu.

   Nghe xong thì cậu nằm im thinh thít. Hắn hài lòng thì ôm cậu ngủ tiếp.

   Vốn dĩ là cậu đã yêu hắn từ đám cưới nên khi được hắn ôm như thế này là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
   Hương Thơm của hắn, cộng với một chút ấm áp làm cậu dễ buồn ngủ.
   Thế là cậu và hắn ôm nhau ngủ tới tận 6 giờ.

(Au: mấy bà tưởng có thịt hả, đâu có dễ vậy đâu, sóng gió chuẩn bị tới rồi ây, mấy bà thích ngược nhẹ hay mạnh nè???)

--------------hết Chap 12-------------

Cảm ơn mấy bà đã đọc truyện của tui😆.

 

Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ