Phần 16: Âm mưu (P1)

220 18 21
                                    

Thời gian trôi qua, họ cũng đã ổn định tinh thần được phần nào, cậu cũng đã nghĩ thông suốt rằng 'nếu cậu sợ thì phải đối đầu với nó, không thể tránh mãi được'.
Hắn bây giờ chỉ quan tâm cậu, lúc nào cũng đu đu theo cậu mà canh chừng, điều này càng làm cho ả tức giận vô cùng.

*Nếu mày đã thích tranh giành với tao, thì tao sẽ trừ khử mày đầu tiên, cứ đợi đó thằng ranh con* ngắt ngang dòng suy nghĩ, ả bắt đầu cho kế hoạch của mình.
--------------------------------------------

Hôm nay cậu về nhà ba, mẹ ruột của mình chơi. Hắn thì bận công việc nên không đi được.
Ở nhà được ăn cơm, được trò chuyện cùng với ba mẹ làm cho tinh thần cậu cũng phấn chấn lên một tí.
Ba, mẹ cậu cũng biết chuyện rồi nên cũng an ủi đứa con mình, chả lẽ họ đã sai khi bắt cậu thực hiện cái hôn ước đó sao?

Màn đêm buông xuống, hắn trở về nhà không thấy cậu đâu, chắc là cậu đi chưa về. Hắn tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm.
Bàn ăn bây giờ chỉ có hắn và ả thôi.
Hắn cắm đầu cắm cổ mà ăn, chả thèm liet ả một cái.
Ả đã tức lại cành thêm tức, nhưng không sao ả đang có một âm mưu đen tối, chỉ cần cố gắn vài ngày nữa thôi, ả có thể nắm trong tay được tất cả.

Ả cố gắn thu hút Anh mắt của hắn trong lúc ăn nhưng lại thất bại. Ả cũng đã biết trước là sẽ như vậy nên đã chuẩn bị sẳn rồi.
Ả dùng một ít bột mì thổi vào mắt hắn nhân lúc hắn không để ý. Cơn đau từ mắt chuyền đến ngày càng rõ khiến hắn phải lấy tay dụi mắt, chưa dụi được bao nhiêu thì ả bắt lấy tay hắn lại, tiếng mặt ả gần mặt của hắn.

An: Để em thổi giúp Anh.

Không để cho hắn đáp, ả đã nhón chân cho hai gương mặt gần thêm, thổi cho hắn.
Đúng lúc này cậu mới từ nhà ba, mẹ về. Đứng theo góc của cậu đang đứng, nhìn vào nhà bếp thì y như là họ đang hôn nhau vậy, điều này khiến cậu vô cùng tức giận, cậu rất muốn bật khóc ngay bây giờ nhưng nghĩ lại cậu làm gì có thân phận gì chứ.
Cậu chứ thế tự nhiên bước vào nhà, mặt lạnh lùng là đi thẳng lên cầu thang, đã vậy còn chăm điếm cho một câu.

Phương Tuấn: Cứ tiếp tục hôn đi, không cần quan tâm đến tôi.

Ở trong trường, cậu nổi tiếng là thánh cà khịa à nha, đặc biệt là cà khịa ngầm.
Sở dĩ cậu nói như vậy là vì cậu nhớ đến lúc cậu và anny gặp nạn thì Mimi đã đến cứu cậu và nói với cậu rằng: *Nếu gặp kẻ địch, điều đầu tiên cậu phải cho họ thấy rằng cậu mạnh hơn họ, không được để họ thấy được điểm yếu của cậu* Câu nói nàu mãi mãi cậu không bao giờ quên được.

Nghe được câu nói của cậu hắn ngớ người ra, không ngờ An lại thâm độc đến vậy, sau này phải càng để ý đến cậu hơn.
Hắn hừ lạnh mà bước lên phòng, ả thì vô cùng khoái chí, không ngờ mới khởi đầu mà lại thành công như vậy.

Hắn cũng đã đi giải thích cho cậu hiểu nhưng cậu chẳng thèm ngó ngàng gì.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, hắn đi làm rồi, ở nhà chỉ còn cậu và ả.
Đương nhiên là ả đã bắt được điểm yếu của cậu từ trước, ả biết cậu không hề mạnh mẽ gì đâu. Điều này ả đã cho người điều tra trước rồi.
Bị bắt được điểm yếu, cậu không làm được gì cả. Ả càng vênh váo hơm nữa.
Ả ỷ quyền mà sai cậu làm việc này đến việc nọ, mặc dù trong nhà có rất nhiều người giúp việc, ả cũng đã đe doạ tụi giúp việc này rồi nên chả ai dám hó hé gì.
Cậu bị bắt làm này làm nọ nhưng ả vẫn khoonh toại nguyện, điều ả muốn là cậu phải cút ra khỏi căn nhà này.

Ả me me canh giờ hắn về, nghe được tiếng xe, ả kêu cậu vào lấy nước, khi đem ra ả dùng tay mình kéo tay cậu hất nước vào người ả rồi tự ngả xuống.
Đúng lúc hắn mở cửa vào thì ả bắt đầu van xin cậu.

An: Tuấn, tôi... Tôi không có giành Anh Khánh với cậu mà. Cậu đừng ép tôi phá thai nữa, tôi sẽ tự đi...tự đi xa Anh Khánh mà. Mong cậu tha cho mẹ con tôi.

Cậu chết đứng nảy giờ, hiện tại cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, hắn ở xa nghe được như vậy thì tức giận. Đi tới chổ cậu mà tát cho cậu một cái. Quả thật cái tát này rất đau, nếu nhớ kỹ thì sẽ biết được hắn là bang chủ của băng đảng đứng đầu cả nước nên sức của hắn mạnh như thế nào thì có thể tưởng tưởng ra được. Phải nói là cái tát này in hẳn dấu tay vào mặt cậu, cậu ôm mặt mà uất ức.

Phương Tuấn: Sao Anh đánh tôi.

Bảo Khánh: Tại sao cậu dám làm như vậy hả?

Phương Tuấn: Tôi không có làm .

Bảo Khánh: Bằng chứng rành rành ở đây mà cậu còm chối à.

Phương Tuấn: Là tự cô ta làm, tôi không có làm gì hết.

Nói rồi cậu chạy lên lầu, nhốt mình vào phòng mà khóc. Cậu không làm mà, cậu không làm mà, tại sao hắn không tin cậu, cũng phải thôi, ả là người tìn của hắn còn cậu chả là thá gì thì sao hắn có thể bận tâm đến cậu cơ chứ.

(Au: còn 2 người kia ở dưới thì mọi người suy nghĩ ik nha, tui không viết nổi cảnh ân ân ái ái của 2 người đó đâu😐)

Mọi chuyện cứ thế mào kéo dài vài tháng, cậu thì từ sáng tới chiều phải phục vụ cho ả tối thì phải chờ 2 người họ ngủ rồi mới mò xuống ăn cơm. Lâu lâu thì bị ả làm cho hắn hiểu lầm cậu nhiều hơn, càng ngày cành nghiêm trọng. Tình cảm của cậu và hắn bây giờ có một vết nức rất lớn do những hiểu lầm, những âm mưu của ả gây ra.

Cho đến một ngày......

--------------hết chap 16-------------

Cảm ơn mí bà đã đọc truyện của tui😆

Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ