Lâu rồi không gặp mấy bà, mấy bà còn nhớ tui hum ta???
Thôi bớt luyên thuyên vô truyện nè nè😆
--------------------------------------------
Sau khi hắn rời khỏi nhà, xác định là cậu đã được băng bó an toàn thì Thái Vũ và Cris bám theo hắn.Về phần hắn thì vẫn chưa biết là có người theo dõi mình nên vẫn thong thả đi tới nhà *cô người yêu* của mình.
(Au: trời ơi trời, người ta là dân chuyên nghiệp mà, sao ông biết được😜)
Hắn chạy đến ngôi nhà được thiết kế theo yêu thích của ả(Au: Đại giaaaaaaaa). Vừa vào đã thấy ả đang nằm dài trên ghế vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Nhìn cái nhà thì ôi thôi rồi... Như bãi rác. Miêu tả sao cho vừa nhỉ?, chỉ nó thể nói là ả ta rất làm biếng và sống như một cô tiểu thư vậy, chỉ biết ăn chứ không biết làm. Thế mà chả hiểu làm sao mà hắn lại yêu ả ta nữa.Khánh: An à, tại sao em không dọn dẹp nhà cửa hả?
An: Thôi!!! Em không làm đâu, nếu làm thì sẽ hư hết móng tay của em mất.
Khánh: Bây giờ em không làm thì ai làm đây hả?
An: Thì Anh làm đi, chả lẽ Anh không yêu em sao.
Khánh: Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy. Lần sau em phải tự làm đó nha.
An: Yêu Anh nhất.
Tình hình bây giờ là nhà ả không có người làm nên chắc chắn là hắn sẽ làm thay số công việc này rồi. Bình thường là một chủ tịch lạnh lùng, một lão đại khét tiếng mà bây giờ thì như một thê nô.
(Au: cái này là do dại gái mà ra, vậy thì ráng chịu nha Khánh💁)
Sau một hồi vật vã với đống rác trong nhà và cả mớ đồ của ả xong thì cũng đã mấy mấy tiếng đồng hồ. Ả thì ngồi xem tivi cười ha hả còn hắn thì cấm cuối làm việc. Trong khi đó ở nhà lại có cậu, cậu lo cho hắn từ đầu tới cuối vậy tại sao hắn không trân trọng. Có lẽ vì cảm xúc của hắn chưa có hoặc là do hắn chưa nhận ra nó.
Mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp nhà cửa nên hắn không thể nào ở đó được vì hắn phải lên công ty giải quyết một số chuyện nên vừa dọn xong thì hắn phải đi luôn.
------------------Ở Nhà-----------------
Sau khi được sơ cứu xong cũng là lúc Bố, Mẹ của Khánh tới thăm cậu.
Cũng may là đống đổ vỡ kia đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa có gì xãy ra. Riêng cậu thì bị một vết bỏng khá to ở trên cánh tay và những vết bỏng li ti khắp người nên bắt buộc cậu phải mặc Áo tay dài và quần dài mặc dù từ nhỏ tới lớn cậu rất ghét mặc như thế ở nhà nhưng biết sao bây giờ nếu không mặc nhất định bố, mẹ của Khánh sẽ phát hiện mất.
Vừa bước xuống lầu đã nghe thấy tiếng của mẹ Khánh.Mẹ Khánh: Con dâu à, con có khoẻ không? Thằng Khánh có ăn hiếp con hay làm gì con không?....
Muôn ngàn câu hỏi được đặt ra làm cậu choáng váng chỉ biết nhìn mẹ Khánh mà trả lời không kịp.
Tuấn: Mẹ à, con mới gặp mẹ hôm qua mà, sao mẹ hỏi nhiều vậy ạ, giống như là mẹ vừa đi đâu lâu lắm ý.
Mẹ Khánh: Ừ nhỉ, mẹ hơi quá đà rồi, thôi ngồi xuống đây mẹ xem con dâu mẹ nào.
Vừa nói bà vừa kéo cậu vào ghế ngồi, vô tình chạm vào vết bỏng của cậu, làm cho cậu đau nhưng cậu chỉ nhăn mặt một tí chứ không dám la lên.
Mẹ Khánh cũng thấy cậu nhăn mặt nên đã nhìn vào tay của cậu, chổ mà bà đang nắm chặt thì thấy rất nhiều vết bỏng ti li trên tay cậu.Mẹ Khánh: Con bị gì vậy Tuấn.
Bà vừa chỉ vào tay của cậu vừa nhăn mặt hỏi.
Tuấn: Dạ, con chắc là do lúc nảy con nấu ăn nên vô tình bị dầu bắn vào thôi mẹ, mẹ đừng lo.
Mẹ Khánh: Con nhớ cẩn thận hơn đó nha.
Mẹ Khánh cũng là một bà nội chợ nên biết được chắc chắn những vết bỏng trên tay cậu không phải là do dầu bắn vào nhưng bà thấy cậu đang có vấn đề gì đó đang giấu bà và rất khó nói nên bà cũng không làm khó cậu.
Ngồi nói chuyện với cậu một lúc thì cũng đến lúc phải về. Cậu tiễn bố, mẹ Khánh nhưng bị mẹ Khánh ngăn lại không cho đi mà bắt cậu lên phòng nghỉ ngơi. Sở dĩ mẹ Khánh làm vậy là để có thể nói chuyện với Bác Lý, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Vì thương cậu mà Bác Lý đã kể lại hết cho mẹ Khánh. Sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng bà mới rời đi.
--------------------------------------------
Một ngày trôi qua nhạt nhẽo thì cũng đến lúc cậu và hắn phải gặp mặt nhau rồi.
Vừa vào nhà thì hắn bước nhanh lên phòng của mình. Mở của ra thì gặp cậu, cậu đang ngồi trên giường xếp đồ.Khánh: Ai cho cậu vào đây?
Tuấn: Đây là phòng của tôi và Anh. Tôi có thể vào cần gì phải ai cho.
Hắn khá bất ngờ về cách nói chuyện của cậu, hồi sáng với bây giờ khác nhau hoàn toàn. Lúc sáng ngoan hiền, sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng và đáng sợ bấy nhiêu.
Cũng đúng thôi, ngoan hiền chỉ là vỏ bọc của cậu cho bố mẹ yên tâm thôi, chứ thật sự ở bên Mỹ cậu rất quậy phá, nói tục, uống rượu,.... Cậu đều có nhưng rất ít khi cậu thể hiện.Khánh: Từ bây giờ đây là phòng của tôi, cậu đi tìm phòng khác ở đi, khi nào có sự cho phép của tôi cậu mới được vào.
Tuấn: Được!!!
Một câu lạnh nhạt phát ra từ miệng cậu làm hắn thấy khó chịu, nhưng không biết lí do tại sao.
Còn về phần cậu, cậu chỉ đối xử ngoan hiền khi cậu yêu người đó, còn không thì ai đối xử với cậu như thế nào thì cậu đối xử lại như vậy, không hơn không kém.
(Au: đừng đùa với con meo nhà em😆)
---------------hết chap 6--------------Cảm ơn mấy bà đã đọc truyện của tui😆
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤
RandomTruyện này là do tui nghĩ ra nên có gì sai sót mong mọi người góp ý *tui hơi ngu chính tả nên có sai thì mọi người bỏ qua nha* 🍀Thể loại: Đam Mỹ -lúc đầu sẽ ngược - về sau sẽ có sủng, H - kết: ??? --------------Dạo đoạn đ...