Phần 17: Âm mưu (P2)

210 20 26
                                    

   Từ lúc đó tới giờ ả ta gây ra biết bao nhiêu hiểu lầm cho cậu và hắn, nhưng cậu luôn được ba, mẹ hắn bênh vực. Ả thấy đây là một mối nguy hiểm lớn cho kế hoạch của ả. Thế thì ả phải trừ khử cậu ngay lập tức.

   Ngày nào ả cũng gây khó dễ cho cậu. Ả kêu cậu làm đồ ăn, lúc thì chê chín, lúc thì chê còn sống, và mỗi lần như vậy ả đều đánh cậu. Ngày nào cậu cũng bị như thế, đã vậy Bảo Khánh về nhà thì chả thèm liếc cậu một cái, còn cho cậu ngủ ở phòng của người giúp việc. Ngày nào cậu cũng thấy sự cô đơn, lạnh lẽo, sự mệt mỏi, dần như cậu đã mất toàn bộ sức lực rồi, e là cậu không thể trụ nổi nữa.

   Hôm nay ả quyết định làm mọi cách để tống cổ cậu ra khỏi căn nhà này.

   An: Tuấn đâu, lấy cho tôi ly nước.

   Cậu nghe thấy ả kêu thì lấu nước cho ả.
   Ả vừa uống vào đã phung nước vào người cậu.

   Phương Tuấn: Cô làm gì vậy hả?

  An: (tiến tới và tát cậu) Tại sao mày dám dem nước lạnh cho tao uống.

  Phương Tuấn: (ôm mặt) Bình thường cô uống như thế có sao đâu.

  An: ( vươn tay tát cậu thêm một cái nữa) Mày còn dám trả treo. Ở đây tao là chủ, tao có quyền thích hay không thích. Còn nhiệm vụ của mày là phải hầu hạ cho tao.

  Phương Tuấn: Cô....

   Bổng cánh cửa mở ra, cậu quay đầu ra thì thấy Bảo Khánh về, quay đầu lại thì thấy ả nằm dài dưới đất ôm bụng mà khóc.

  An: Phương Tuấn, tôi không làm gì cậu mà tại sao lúc nào cậu cũng bày mưu kế hại mẹ con tôi chứ.

  Phương Tuấn: Cô nói cái gì vậy hả?

   Đúng lúc này Bảo Khánh đi tới chổ cậu, cho cậu 2 cái tát rất mạnh. Tát đúng ngay chổ mà ả vừa mới tát cậu, cộng thêm sức cậu đã yếu rồi thành ra cậu loạng choạng không đứng nổi mà ngã xuống đất.

   Bảo Khánh: Bây lâu nay tôi quá nhu nhường cậu rồi. Cậu còn dám làm hại con của tôi.

  Phương Tuấn: Tôi không có làm.

  Bảo Khánh: Mọi thứ ở trước mắt cậu, trước mắt tôi, mà cậu còn chối cải. Tại sao cậu có gan làm mà không có gan thừa nhận hả.

  Phương Tuấn: Tôi không làm tại sao tôi phải nhận.

  Bảo Khánh: Tôi quá sai lầm khi đã yêu cậu. Nếu như cậu không hài lòng thì LY DỊ ĐI.

  Phương Tuấn: Được, nếu Anh muốn. Tôi cũng không có lí do gì để ở lại nữa.

  Bảo Khánh: Được, ngày mai luật sư sẽ đưa đơn ly hôn cho cậu.

  Vừa dứt lời thì ả cười thầm mà đắc thắng, nhưng ả vẫn châm dầu vào lửa.

  An: (ôm bụng)  Aaaaa....Bảo Khánh, em đau bụng quá, con của em.... Bảo khánh.

   Không chần chờ gì mà hắn bế ả lên, chạy nhanh đến bệnh viện, cậu thì sửng sốt lo sợ.
   Ả làm vậy là để cho hắn hận cậu và không bao giờ muốn thấy mặt cậu nữa.

   Sau 2 tiếng trong phòng phẩu thuật.
   Thấy bác sĩ bước ra, hắn chạy tới.

   Bảo Khánh: Con tôi có sao không bác sĩ?

  Bác sĩ : Bệnh nhân không sao, chỉ là bị chấn động nhẹ thôi. Sau này người nhà cần chú ý hơn. Bệnh nhân đã được chuyển tới phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm.

  Bảo Khánh: Cảm ơn bác sĩ.

  Bác sĩ : Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi.

  Nói rồi bác sĩ bước đi, hắn cũng về nhà lấy ít đồ đem vào bệnh viện.

   Về nhà thấy cậu đang ngồi đó, mặt vô cùng lo lắng, hắn càng tức giận mà đi tới, bóp cổ cậu đè sát vào tường mà kéo lên.

  Phương Tuấn: Thả....ra.

  Bảo Khánh: Nếu con tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu chết chắc với tôi.

  Phương Tuấn: Tôi... Không có làm, không... Liên... Quan... Tới tôi.

Khánh: Nói xong rồi thì mau cút đi ĐỒ DƠ BẨN!

   Lại nữa ròi?lại môt lần nữa,hắn ghét câu đến vậy sao?hắn hận cậu đến vậy sao?

  Tuấn:tôi...đi...rồi thì...ai chăm...cho anh ...đây?

   Cậu vừa mới bị hắn mắng xong lại quay sang lo lắng cho hắn?Cậu biến thành một kẻ lụy tình rồi!

  Khánh: (cười khinh)cậu đâu cần thảo mai như thế?diễn vậy đủ rồi!

   Rồi hắn đứng bật dậy xô cậu sang một bên hô lớn

  Khánh:từ giờ thằng nhãi này sẽ không sống ở đây nữa!rồi quay sang nhìn cậu đanh thép:MẦY CÚT KHỎI MẮT TAO MAU!ĐỒ GIẢ TẠO!

   Hắn kéo cậu mạnh bạo ra cửa ném cậu ra ngoài đường khóa cửa lại không chút thương xót.
   Từ giờ cậu phải đi đâu đây? Đúng rồi cậu còn có ba mẹ cậu mà cậu sẽ về nhà, từ nay cậu hứa chẳng bao giờ muốn quay lại căn nhà này cũng như chẳng bao giờ muốn gặp lại hắn nữa tình cảm cảu cậu dành cho hắn đến đây là chấm dứt. Có không giữ mất đừng tìm rồi hắn sẽ phải hối hận vì những việc  mà hắn đã làm với cậu.
    Hắn quay vào nhà lên lầu với vẻ mặt tức giận lúc này anh như một con dã thú hung tợn và dữ dội. Hắn đập phá mọi thứ trong phòng. Và hắn tự hứa với bản thân rằng từ nay sẽ không bao giờ yêu cậu nữa, phải quên cậu đi....

--------------------------------------------
 
   Ở đâu đó bên Mỹ, Mimi và anny đang nhìn vào màn hình laptop với vẻ mặt giận dữ.
   Những lúc cậu bị hành hạ, bị vu oan, cho tới lúc cậu bị đánh, bị đuổi ra khỏi nhà đều đã được Thái Vũ và cris quay lại và đã nhanh chóng được chuyển tới cho Mimi.

  Anny: Mimi à, không thể để như vậy được.

  Mimi: (lạnh lùng, dứt khoác) Soạn đồ, bay về Việt Nam ngay trong đêm nay.

  Lúc này Mimi đang rất tức giận, cố gắn kiềm nén lắm mới có thể nói được như vậy, nếu không thì không biết Mimi sẽ ghê gớm như thế nào nữa.
 
   Thế là hai người họ soạn đồ rồi bay ngay trong đêm mà không gọi báo trước cho Phương Tuấn.
   Chỉ gọi thông báo cho trường rồi đi ngay.
   Thông tin hai người đi về Việt Nam đã nhanh chóng làm chấn động cả trường trong đêm đó.
(Au: vì sao thì mấy chap tiếp theo sẽ có giải thích sau nhoa)

  Vừa ngồi trên máy bay Mimi vẻ mặt không khá lên được chút nào, *Bảo Khánh! Anh dám giỡn mặt với tôi, tôi nhất định sẽ khiến hai ngươi phải trả giá vì dám đụng đến Phương Tuấn*

   Anny phải ngồi trấn an cho Mimi một lúc lâu thì Mimi mới dễ chịu lại mà thiếp đi.

(Au: thiệt tình là tui định viết chi tiết rồi ngược mạnh lắm cơ, mà hoi tui sợ ngủ ngoài đường lắm hihi😋)

---------------hết chap 17------------




Cảm ơn mí bà đã đọc truyện của tui😆

Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ