Căn biệt thự rỗng rãi này hôm nay sao im lặng đến lạ.....dường như nó thiếu hình bóng của một người đó là cậu.......từ khi cậu đi thì anh chẳng còn nhìn thấy cậu mõi ngày nữa.......chẳng còn ai để anh chửi mắng nữa.......chẳng còn ai để anh hành hạ nữa......cũng chẳng còn ai chăm sóc anh nữa......nhưng hình ảnh nhỏ bé của cậu cứ xuất hiện trong khắp nhà......anh nhớ cậu sao?Bảo Khánh: Mày với thằng Kazi cho người tìm Phương Tuấn về đây cho tao cho dù có phải lật tung cái thế giới này cũng phải tìm bằng được cậu ấy rõ chưa?
Laim:Tao biết rồi mầy an tâm! Mà nè mầy ăn uống gì đi chứ một tuần nay mầy đã không ăn gì rồi suốt ngày cứ uống rượu không tốt!
Bảo Khánh: (u sầu) Tao biết rồi! Mày mau tìm cậu ấy đi.
Laim rời nhà Bảo Khánh liền nhanh chóng tìm cậu.......chỉ còn anh ở nhà với một số người hầu......anh bước lên phòng cậu......khắp căn phòng đều là mùi hương của cậu........hoa dạ lý hương mà cậu thích nhất bây giờ cũng đã úa tàn vì không được chăm sóc........anh nằm lên chiếc giường mà ngày hôm đó cậu khóc ướt nó, hít một hơi như lấy hương thơm của cậu........nằm đó mà ngẳm nghĩ lại những ngày mà mình hiểu lầm.....vu oan cậu......những chuỗi ngày đáng sợ.....chắc có lẽ bây giờ cậu hận anh lắm........Chắc cậu bỏ anh rồi......nhưng dù cho hi vọng nhỏ nhoi đến thế nào thì nhất định anh cũng muốn tìm cậu về bên anh......anh muốn chuộc lỗi với cậu......anh muốn được cưng chiều cậu......từng hồi ức lần lược ùa về trong anh.....một dòng nước chảy ra từ khóe mắt anh nóng ấm.....anh khóc sao? Vì cậu à?....Liệu có quá muộn không? Những giọt nước mắt cảu anh bây giờ là quá dư thừa rồi.....tại sao lúc cậu thương anh, anh không đối xử với cậu tốt hơn một chút.....quan tâm cậu hơn một chút.....yêu thương cưng chiều cậu hơn một chút......thì có lẽ bây giờ anh đã không mất cậu rồi.......có không giữ thì mất đừng tìm......một người không biết trân trọng người bên cạnh mình thì sau này đừng mong họ tha thứ......huống gì anh đã ngược đãi cậu quá nhìu......làm cho cậu đau khổ quá nhiều rồi.....cũng đến lúc anh phải nếm trải cảm giác này.....cảm giác mà người mình thương không còn bên cạnh mình nữa.......cảm giác như mình mất đi một thứ gì đó quan trọng thân thuộc hơn hết.
Bảo Khánh: Tuấn à! Có phải ông trời đang trừng phạt tôi không? Có phải ông ấy muốn cậu rời xa tôi không?nhưng xin cậu làm mơn đừng như vậy nữa....lúc này tôi cần cậu hơn hết.......TÔI NHỚ CẬU LẮM RỒI về với tôi đi được không?
Anh thiếp đi trong mệt mõi vô thức mọt dòng nước mắt từ khóe mắt anh lại rơi xuống có lẽ anh đã nhận ra cậu quan trong như thế nào.....Nhưng đã muộn mất rồi!
--------------------------------------------
Tại ngôi trường Massachusetts Institue of Technology (MIT) ở Mỹ.
Rất nhiều người đang tụm lại xôn xao chuyện gì đó.
A Hào - tên cầm đầu nhóm chuyên quậy phá nhất trường.
A Hào: (đang cầm cặp của 1 học sinh) Này! Trong cặp này có cái gì mà mày cứ giữ khư khư thế hả?
👤: (cậu học sinh mọt sách, yếu đuối) Không có gì trong cặp của tôi đâu, trả lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤
LosoweTruyện này là do tui nghĩ ra nên có gì sai sót mong mọi người góp ý *tui hơi ngu chính tả nên có sai thì mọi người bỏ qua nha* 🍀Thể loại: Đam Mỹ -lúc đầu sẽ ngược - về sau sẽ có sủng, H - kết: ??? --------------Dạo đoạn đ...