Phần 13: Ba, Mẹ chồng bảo kê😜(P3)

189 20 22
                                    

   Khi hắn tỉnh dậy thì đã không còn cậu bên cạnh, ôm cậu ngủ tạo cho hắn một cảm giác ấm áp dễ chịu đến lạ thường, làm cho hắn ngủ đến nổi mất kiểm soát.
   Hắn đi vscn xong thì đi xuống lầu, nhưng phòng khách, nhà bếp đều không có cậu.
   Mẹ hắn thấy hắn cứ đứng mãi một chổ, đưa con mắt tìm kiếm một thứ gì đó, bèn hỏi.

  Mẹ Khánh: Con tìm gì đó.

  Bảo Khánh: Dạ, con tìm Tuấn.

  Mẹ Khánh: (chọc hắn) Mới đó mà biết nhớ vợ rồi sao?

  Bảo Khánh: Làm gì có, mẹ này.

  Mẹ Khánh: Không đùa con nữa. Tuấn nó ở ngoài vừa hoa rồi.

  Bảo Khánh: Dạ mẹ.

  Vừa đi hắn vừa nhớ lại câu nói của mẹ, * Nhớ sao? mình nhớ cậu ta sao?*, * Nhưng là khi không thấy cậu ta mình hơi khó chịu một chút *, hắn dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó rồi đi thẳng tới vừa hoa.
-----------------Vừa hoa---------------
   Cậu đang ngồi trên chiếc xích đu, vừa đong đưa vừa cảm nhận hương thơm của hoa. Nhìn rất giản dị nhưng không kém phần quyến rũ.

   Hắn đứng từ xa, nhìn cậu không chớp mắt.
   Lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm hình đẹp như tiên giáng trần của cậu.
   Sau đó đi tới phía của cậu.

  Bảo Khánh: Cậu thích hoa lắm à?

  Phương Tuấn: Đúng vậy, từ màu sắc đến hương thơm của hoa làm cho tui cảm thấy rất dễ chịu nên tui thất thích chúng.

  Bảo Khánh: Vậy cậu thích hoa nào nhất?

  Phương Tuấn: Hầu như hoa nào tui cũng thích nhưng tui thích nhất là hoa Mặt Trời🌻🌻 (cũng hay được gọi là hoa Hướng Dương á nha).

  Bảo Khánh: Tại sao cậu lại thích hoa đó nhất?

  Phương Tuấn: Vì Hoa hướng dương vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết mà luôn hướng về phía mặt trời. Tui cũng vậy, tui muốn có một tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống và phấn chấn làm việc. Tui muốn đạp đổ những khó khăn, những trở ngại mà bước tiếp những bước mạnh mẽ về phía tương lai của mình.

   Hắn ngồi nghe cậu nói mà mắt thì hình chữ O miệng chữ A. Hắn không ngờ cậu lại có một tâm hồn như vậy. * Về sau mình cũng phải tìm hiểu về những loài hoa mới được*

  Phương Tuấn: Vô ăn cơm thôiiiiiiii.

  Bảo Khánh: Đi.

   Hai người cùng nhau đi vào trong ăn cơm.
   Không lâu sau trong phòng bếp vang lên những tiếng cười, tiếng nói rôm rả.

   Đến tối, cậu vừa tắm xong. Vẫn là thói quen cũ, cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăng ngang hong mà đi ra xoáy tóc.
   Ra ngoài thì cậu thấy hắn đã tắm rửa sạch sẽ xong đâu vào đấy hết rồi.
   Thật ra trong lúc cậu tắm hắn đã sang phòng khác để tắm nên mới nhanh như vậy.

  Phương Tuấn: Sao Anh ở trong phòng của tui.

  Bảo Khánh: Cậu quên đây là nhà của bố mẹ tôi à. Vợ chồng chẳng lẽ ngủ hai phòng.

  Phương Tuấn: Thôi chết tui quên mất. Nhưng mà hình như tui có đề nghị ở thêm 1 tuần nữa thì phải. Coi như lần này tui lơ là mất rồi.

  Bảo Khánh: (chọc cậu) Sao Cậu hối hận rồi sao?

  Cậu không nói gì mà ngồi xổm xuống đất, gật đầu liên tục.

  Hắn thấy thế mà cười lớn.

  Bảo Khánh: Hối hận cũng không kịp nữa rồi.

  *Đúng vậy, bây giờ mình hối hận cũng không kịp, chi bằng phải tự phòng vệ bản thân mình thôi* dứt suy nghĩ cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm mà thay đồ.
   Câu châm ngôn của cậu ngay lúc này là*An toàn là trên hết*

   Đến giờ ngủ cậu đặt một cái gối ôm dài ngay chín giữa. Nhằm bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình. Còn bảo gì mà ai chạm qua lãnh thổ của người khác thì sẽ bị đạp ngay xuống đất mà ngủ.
   Vậy là hắn cũng gật đầu đồng ý, vì trước giờ hắn ngủ rất nghiêm túc.

   Ấy vậy mà thấp thoáng bên ngoài cách cửa, mẹ hắn đã thấy và nghe được toàn bộ, bà gõ cửa đi vào, lấy cái gối ôm dài kia rồi nói.

  Mẹ Khánh: Ba con chân đau nên mẹ mượn cái gối dài này nhé. Hai đứa ôm nhau ngủ thoả mái đi.

  Mẹ Khánh: Mẹ sẽ thường xuyên trông chừng hai đứa, vì vậy mà ngoan ngoãn ôm nhau ngủ đi, nếu không mẹ lập tức quăng hai đứa ra ngoài sân ngủ, ngoài sân lạnh tự giác hai đứa sẽ tự ôm nhau, nên lựa chọn ngủ nệm hay ngủ cỏ là do hai đứa.

  Mẹ hắn không để cho hai người nói câu nào mà đi nhanh ra phòng.
   Kế của bà quả nhiên là có một không hai mà.

   Cậu và hắn vẫn còn đang ngơ ngác mà nhìn nhau, hấp thụ những gì mà mẹ hắn đã nói, dẫn hiểu ra vấn đề thì mặt cậu đã đỏ như trái ớt rồi, trông dễ thương vô cùng.
   Hắn nắm tay cậu, ôm vào lòng mà nằm xuống, vừa nhắm mắt vừa nói.

  Bảo Khánh: Hết cách rồi, liều thì ăn nhiều, tôi không muốn ngủ ngoài cỏ đâu.

  Phương Tuấn: Tui cũng nghĩ vậy.

  Cậu cũng bạo gan mà ôm hắn lại ngủ, cả hai đều mang lại sự ấp áp cho nhau nên đi vào giấc ngủ rất nhanh.

  Thấy được kết quả mình mong muốn, mẹ hắn tự cao về tài thông minh của mình nên đã về phòng kể cho ba hắn nghe.
   Ba hắn cũng rất ủng hộ kế sách của bà.

--------------------------------------------

   Trong khi cậu và hắn đang hưởng thụ giấc ngủ thì ở công ty, có hai người đang bận rộn làm việc xuyên đêm, đó chẳng ai khác mà là liam và kazi.

  Liam: Bảo Khánh, cậu mà về lại công ty nhất định bọn mình sẽ phanh thay cậu ra.

  Kazi: Đúng vậy, cậu ta thì đang ở nhà nghỉ dưỡng cũngf vợ, trong khi đó bọn mình thì nhận được lời đe dọa từ mẹ của cậu ta, nghĩ lại mà tao còn sợ đây này. Nhất định mình phải bắt cậu ta đền bù.

   Ai bảo hai người lại chơi thân với hắn cơ chứ, bây giờ khổ thì chịu thôi.
   Nói thế nào thì nói nhưng hai người họ vẫn phải xuyên đêm mà xử lý hết đống công việc này đây.

---------------hết chap 13------------

Cảm ơn mấy bà đã đọc truyện của tui😆
 

Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ