Phần 7: Quà Cưới🎁

238 22 10
                                    

-------------sáng hôm sau-----------
   Lại một ngày mới bắt đầu, ánh sáng của buổi sớm len lỏi từ cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường màu trắng, trên chiếc giường đang có một con mèo đang ngủ say sưa bị ánh nắng dịu mát này làm tỉnh giấc.
  
   Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tủ, chỉ mới có 6 giờ sáng thôi, cậu bước xuống giường, cứ tưởng là cậu sẽ đi xuống bếp làm đồ ăn nhưng bạn quá sai lầm.... Cậu đi tới cửa sổ kéo lại chiếc rèm cửa rồi ngã nhào lên giường ngủ tiếp cùng với cái suy nghĩ *Anh ta không muốn ăn đồ mình nấu, không muốn thấy mặt mình thì hà cớ gì mình phải hầu hạ Anh ta chứ* cứ thể cậu đi vào giấc mộng thêm một lần nữa.

   Chợp mắt được 5 phút thì chiếc điện thoại *phản chủ* kia lại reo lên inh ỏi. Với tâm trạng bực bội, cậu mở mắt cố với lấy chiếc điện thoại kia lại gần nhìn, thì ra là Mimi gọi cho cậu.
   Cậu mắt nhắm, mắt mở mà bắt máy.

  Phương Tuấn: Alo!!!

  Mimi: Này, dậy đi Anh hai bây giờ mà còn ngủ à.

  Phương Tuấn: Còn sớm mà.

  Mimi: Giờ này mà sớm gì nữa hả, chẳng phải là thường ngày cậu dậy rất sớm sao.

  Phương Tuấn: Thì đó là do đi học thôi chứ bộ.

  Mimi: Hết nói nổi rồi, dậy đi  mình và anny có gửi quà cưới cho cậu đó.

  Nghe thấy quà là cậu bật dậy, hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

  Phương Tuấn: Quà hả, mà là quà gì cơ.

  Mimi: Dạ vâng đó là quà, quà cưới đó ạ😑.

  Phương Tuấn: oki oki tớ dậy đi lấy liền đây.

  Mimi: Nghe tới quà là hớn hở liền.

  Phương Tuấn: hihi😁

  Mimi: Thôi đi lấy đi, nhiều lắm đó nha.

  Phương Tuấn: Mình đi lấy liền đây, cảm ơn bà và anny nha.

  Thế là con mèo nhà ta lập tức đến tủ quần Áo, lựa một bộ thích hợp rồi phóng thẳng vào phòng tắm.
  Sau 30 phút, cậu bước ra từ phòng tắm với bộ vest đen chỉnh tề, tóc được vuốt keo gọn gàn, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt long lanh, đôi môi hơi hồng hồng. Máaaaaaa Ơi... Rụng tim, nhìn như là một soái ca chính hiệu nhưng rất tiết cậu lại là tiểu mỹ thụ😑.

  Bước xuống nhà, cậu thấy hắn đang ngồi ăn sáng mà chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, đút hai tay vào ống quần cứ thế nhắm thẳng ra cửa mà đi.
  Còn một bước nữa là ra khỏi nhà nhưng vẫn bị ai kia phá rối bằng một câu hỏi.

  Bảo Khánh: Cậu đi đâu?

  Phương Tuấn: Bộ tôi đi đâu thì phải có nhiệm vụ thông báo cho Anh à. Anh quản tôi sao?

  Bảo Khánh: Nực cười, tôi mà phải quản cậu á.

   Cậu đưa hai tay lên, nhún vai kiểu như vô tội mà đáp trả lời hắn.

  Phương Tuấn: Vậy thôi.

   Nói rồi cậu trở về hình dạng cũ mà bước đi. Còn hắn thì đang khá bực bội vì bị cậu đối xử lạnh nhạt như vậy.
   Cậu đi ra tới cổng thì đã có xe chờ sẳn. Cậu bảo tài xế vào nghỉ ngơi vì cậu muốn tự lái xe thuận tiện để cậu ngắm cảnh hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc.

Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ