-------------sáng hôm sau-----------
Lại là chiếc giường đó, vẫn là con mèo đó, nhưng hôm nay con mèo này dậy rất sớm không hám ngủ như hôm qua nữa. Trong lòng đang có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy hôm nay bất ổn đối với cậu.
Cậu đã đi vscn, ăn sáng xong rồi, bây giờ đang nằm lì trên giường nghịch điện thoại nhân tiện trốn ai kia luôn.
Cậu đang coi hài, cười hớn ha hớn hở thì nghe có tiếng gõ cửa.Phương Tuấn: Ai đó?
Bảo Khánh: là tôi, mở cửa ra đi tôi có chuyện cần nói.
Cậu bỏ điện thoại xuống, đi ra mở cửa, nhưng cậu chỉ ló đầu ra còn cả thân thì đang ôm chặt cánh cửa như là một con mèo đang xù lông để phòng vệ vậy. Trông cứ như là đứa con nít ý.
Phương Tuấn: Có chuyện gì vậy?
Bảo Khánh: Ba, mẹ tôi bảo là trưa nay về ăn cơm, rồi ở lại tới tối, sáng mai về.
Phương Tuấn: Thì sao?
Bảo Khánh: Cậu chuẩn bị đi, bây giờ tôi lên công ty giải quyết công chuyện, tí về sẽ đón cậu đi cùng. Chuẩn bị đồ để ở lại luôn đấy.
Phương Tuấn: ùmmm, còn gì nữa không?
Bảo Khánh: Cậu nhớ phải diễn thật tốt, không thì ba mẹ tôi sẽ không yên tâm.
Phương Tuấn: Tưởng gì, tui mà diễn là còn hơn cả diễn Viên đấy, xem Anh có diễn lại tui không mà ở đây dặn với chả dò.
Bảo Khánh: Cậu nói ai diễn không lại hả?
Phương Tuấn: Tui nói Anh đó.
Bảo Khánh: Để rồi coi ai hơn ai.
Phương Tuấn: Chắc tui sợ Anh, coi thì coi. Bây giờ thì đi đi cho tui còn thay đồ.
Bảo Khánh: Khỏi đuổi, tôi tự đi.
Đóng cửa phòng lại, suy nghĩ một hồi lâu, cậu quyết định mặc bộ vest của 2 cô bạn thân tặng. Còn ở lại thì chọn bộ đồ thun cho dễ chịu. Dù gì bây giờ là qua nhà bố mẹ chồng nên phải mặc đồ cho dễ thương một tí thì bộ vest hồng này là quá hợp lý rồi.
Không do dự gì nữa, cậu vào phòng tắm, tắm rửa rồi chuẩn bị tươm tất thôi,......
--------------------------------------------
Hắn đã giải quyết xong công việc rồi, còn dư khá nhiều thời gian nên hắn quyết định về nhà.
Về phòng lấy bộ đồ của cậu đưa hôm qua mặc vào, dù gì hắn cũng rất thích bộ vest này.
Thay xong, định là sẽ xuống nhà chờ cậu mà ma xui quỷ khiến thế nào lại để ý đến phòng của cậu. Thấy cánh cửa phòng chưa đóng. Hắn bước nhanh tới, nhìn qua khe hở, không có ai, quyết định mở cửa đi vào mà không nói tiếng nào, bước tới đầu giường nơi gần nhất với cánh cửa phòng tắm, hắn ngồi xuống, im lặng mà nhìn tấm thân trắng nõn kia đang ở dưới những giọt nước mát lạnh, nhưng lại bị tấm kính cửa phòng tắm làm mờ ảo đi, hận là không để đập nát tấm kính đó ngay bây giờ, nếu không thì ngày mai hắn cũng có thể thay tấm kính đó thành kính trong suốt. *ầyyyyyy, cái ý tưởng điên rồ gì đây hả Bảo Khánh, mày đang nghỉ gì vậy hả Khánh, tỉnh mộng tỉnh mộng đi*
Suy nghĩ là như vậy nhưng cặp mắt kia vẫn đang nhắm thẳng phòng tắm mà nhìn...Cậu sau khi tắm xong, định sẽ ra ngoài sấy tóc rồi mới vào thay đồ nên cậu chỉ quấn khăn tắm ngang hông mà ra ngoài.
Cậu rất là thích dính cửa hay sao ấy, mà mở cửa cũng đu theo nên không thấy hắn ngồi đó, xoay người vào đóng cửa lại mà vẫn chưa hề biết có người sau lưng mình. Mãi đến khi cậu lùi một bước, cảm nhận như mình vừa dậm phải một thứ gì đó, theo phản xạ mà xoay người lại, thấy hắn ngồi đối diện mình nên cậu giật mình mà ngã nhào lên người hắn. Chiếc khăn kia cũng biệt lựa thời cơ mà rơi xuống đất.
(Au: bao nhiêu năm giữ gìn trinh tiết của Meo😂😂)
Tình hình bây giờ là 4 mắt nhìn nhau, cậu bây giờ vô tình mà thấy được gương mặt phóng đại của hắn, đúng là đẹp quá đẹp là đằng khác, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hắn nên cậu đứng hình mất tiêu, đôi môi không tự chủ kia mà cử động nhẹ.
Hắn cũng đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cậu nhưng hắn lại mau chóng lấy được bình tỉnh, thấy môi cậu hơi động, cứ nghĩ là cậu sẽ hôn hắn, nhưng mà cuộc sống đâu có dễ vậy, cậu lấy lại được bình tỉnh, nhanh như chớp đã lấy tay che mắt hắn lại, tay còn lại với lấy chiếc khăn đang nằm yên trên mặt đất, vội quấn lại ngang hong, đứng dậy khỏi người của hắn, cau mày hỏi.Phương Tuấn: Anh vô đây làm gì?
Bảo Khánh: Lúc Nãy tôi thấy cậu không cho tôi vào phòng, tôi nghi cậu làm gì mờ ám trong này nên tôi vào xem sao thôi.
Phương Tuấn: Có Anh mới mờ ám đó. Đi vào thì không nói tiếng nào, bây giờ thì biện minh hả.
Bảo Khánh: Tôi cần gì phải biện minh. Làm như tôi thèm lắm vậy.
(Au: ổng sạo á)Phương Tuấn: Cứ cho là vậy đi, bây giờ Anh ra ngoài được chưa.
Bảo Khánh: Hay để tôi sấy tóc cho cậu nha.
(Au: tui nói ổng sạo mà)Phương Tuấn: Anh mà sấy tóc cho tui á.
Bảo Khánh: Cậu sợ tôi làm không được à?
Phương Tuấn: Không phải sợ anh không làm được.
Bảo khánh: chứ cậu sợ gì?
Phương Tuấn: Tui sợ anh đốt tóc tui đó biết không hảaaaaaaa😑😑.
Bảo Khánh: Tôi đâu có ác tới vậy.
Phương Tuấn: Vậy hôm trước ai hất đồ ăn lên người tui😐.
Bảo Khánh: Thì....thì.... Mà thôi bỏ qua đi. Cho tôi xin lỗi, bây giờ để tui sấy tóc cho cậu đi, nhanh lên không là trể giờ.
Nghe anh luyên thuyên nảy giờ, cậu khà mệt mỏi nên dúi máy say tóc vào tay hắn mà nói.
Phương Tuấn: Được rồi, nè nè làm đi đừng nói thêm câu nào nữa.
Bảo Khánh: Ngoan.
Phương Tuấn: Anh vừa nói cái gì đấy?
Bảo Khánh: À không...Không có gì.
Thế là hắn được sấy tóc cho cậu, vừa sấy vừa nhìn tấm lưng trần trắng nõn kia mà thèm thuồng. Hận là không thể dè cậu ra mà hun tới tấp được. Để sau này tính sổ luôn một lần.......
----------------hết chap 8-------------
Cảm ơn mí bà đã đọc truyện của tui😆😆
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤
RandomTruyện này là do tui nghĩ ra nên có gì sai sót mong mọi người góp ý *tui hơi ngu chính tả nên có sai thì mọi người bỏ qua nha* 🍀Thể loại: Đam Mỹ -lúc đầu sẽ ngược - về sau sẽ có sủng, H - kết: ??? --------------Dạo đoạn đ...