Thấy mẹ hắn mở cửa, cậu vội cúi đầu chào.
Phương Tuấn: Con chào mẹ ạ.
Mẹ Khánh: Chào con, Mau vào nhà kẻo nắng.
Vừa nói bà vừa kéo tay cậu đi vào nhà, dắt cậu đi về hướng ghế sofa. Để hắn lại một mình lẻ loi.
Bảo Khánh: (nũng nịu) Mẹ à!!! Ai mới là con của mẹ vậy??
Mẹ Khánh: Con là con của mẹ nhưng con dâu của mẹ quan trọng hơn.
Lúc này mặt hắn đã hiện ba vạch đen mất rồi, còn cả nhà thì cười ha hả.
Hắn hừ lạnh rồi vào nhà đóng cửa lại, đi đên ghế ngồi.Phương Tuấn: (cúi đầu) Con chào ba.
Ba khánh: Chào con, con ngồi đi, đứng lâu mỏi chân đấy.
Phương Tuấn: Dạ.
4 người ngồi nói chuyện, hỏi thăm nhau một chút thì vào ăn cơm.
Trong bửa cơm, cậu vui vẻ nói chuyện, gắp thức ăn cho 2 ông bà còn hắn thì cứ cấm đầu mà ăn. Chắc là còn đang giận vụ hồi nãy đây mà. Thấy thế cậu gắp thức ăn bỏ vào chén hắn.Phương Tuấn: Nè, Anh ăn đi.
Bảo Khánh: cảm ơn.
Phương Tuấn: (nói nhỏ vào tai hắn) Nảy Anh thách tui làm bánh bèo đúng không? Giờ thì Anh chóng mắt lên coi nè.
Hắn nghe vậy thì cảm thấy bất an cho lắm, không biết cậu sẽ dùng chiêu gì đây.
Phương Tuấn: ( giọng nũng nịu) Ba mẹ à, Anh Khánh không chịu ăn đồ con gắp cho kìa.
Vừa nói cậu vừa đặt đôi đũa xuống, lắc lắc hai vai, chân mày nhíu lại, bĩu môi làm ra vẻ giận dỗi.
Lúc cậu nói thì ba người đều nhìn cậu, hắn vẫn chưa định hình lại được thì cảm nhận được luồng khí lạnh sau khi cậu kết thúc câu nói.
Từ từ nghiêng đầu lại phía trước thì thấy 4 con mắt sắt nhọn từ ba mẹ khánh đang nhìn hắn.
Nuốt một ngụm nước bọt mà xoay qua xin lỗi cậu.Bảo Khánh: Hoi, hoi Anh xin lỗi, Anh ăn liền nè.
Nói xong hắn vội vã ăn, nhìn lên thì thấy 4 con mắt kia đã dịu lại. Nếu mà không có ba mẹ hắn ở đây thì coi như cậu sẽ chết chắc.
Ở bên ngoài thì cậu vẫn cái vẻ giận dỗi đó nhưng bên trong lại đang cười rất hả hê.
Bây giờ là cơ hội trả thù của cậu chắc chắn cậu sẽ khoonh bao giờ bỏ qua, hắn dám hất đồ ăn lên người cậu hả, bây giờ cậu sẽ cho hắn biết tay.Phương Tuấn: Anh Khánh ở nhà còn bắt con lau nhà, rửa chén, giặt đồ, lau dọn nhà cửa nữa. Mặc dù ở nhà người giúp việc mà anh ấy cứ bắt con làm.
Vừa mới làm dịu bố mẹ thì lại bị cậu phá. Bây giờ 2 người họ đang nhìn chằm chằm hắn. Mẹ hắn lên tiếng hỏi lại sự việc.
Mẹ Khánh: Có đúng không Khánh?
Bảo Khánh: không có, không có, con bị oan mẹ ơiiiiii.
Biết hắn sẽ chối nên cậu đã chuẩn bị sẳn rồi.
Phương Tuấn: ( giọng như sắp khóc) Anh ấy còn đánh con nữa nè mẹ. Hichic.😥
Vừa nói cậu vừa kéo vết bỏng trên tay ra làm chứng.Bây giờ thì hết đường chạy rồi Khánh ơi. Nhìn mặt của ba mẹ hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nhưng giờ phải dỗ dành con dâu trước đã.
Mẹ Khánh: Thôi mẹ thương. Mẹ nhất định sẽ phạt thằng Khánh cho con. Bây giờ con muốn gì thì mẹ sẽ bắt nó làm cho con nha.
Nghe tới đây thì mặt cậu hớn hở mà trả lời.
Phương Tuấn: Con muốn con với anh Khánh ở đây thêm 1 tuần nữa, được không mẹ?
Bố Khánh: (ông vừa nói vừa cười) Tất nhiên là được rồi, mẹ con còn mừng nữa nói chi là.
Mẹ Khánh: Ông này cứ chọc tui hoài. Còn thằng Khánh.
Bảo Khánh: ( lo sợ) Dạ sao mẹ?
Mẹ Khánh: Nghe con dâu ta nói gì chưa. Về nhà đem đồ lên đây ở 1 Tuần cho mẹ.
Bảo Khánh: Mẹ à, còn công ty thì sao.
Mẹ Khánh: Công ty thì để mẹ lo, việc của con là ở lại đây, làm sao thì làm trong 1 tuần mà thằng Tuấn chưa hết giận thì con chết với mẹ.
Bảo Khánh: Dạ con biết rồi mà.
Bảo Khánh: ( quay sang cậu mà nói nhỏ) Cậu hay lắm, dám chơi tôi à, để xem tôi chừng trị cậu như nào.
Phương Tuấn: ( nói nhỏ) Bây giờ ai hơn ai thì anh biết rồi chứ, sau này đừng có chê tui là không biết làm gì nha đồ tự cao.
Bảo Khánh: Cậu... Cậu được lắm.
Cậu không nói gì mà nhắm một con mắt lại, lè lưỡi ra chọc cho hắn tức chơi.
Còn 2 ông bà chỉ biết ngồi nhìn 2 đứa nhỏ mà cười.
Thế là đã phân chia được thắng bại, cả nhà lại vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn cơm.
--------------hết chap 10-------------Mấy bà có phục khi Meo thắng hong?
Cảm ơn mấy bà đã đọc tuyện của tui😆
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤
De TodoTruyện này là do tui nghĩ ra nên có gì sai sót mong mọi người góp ý *tui hơi ngu chính tả nên có sai thì mọi người bỏ qua nha* 🍀Thể loại: Đam Mỹ -lúc đầu sẽ ngược - về sau sẽ có sủng, H - kết: ??? --------------Dạo đoạn đ...