Sau 10 phút sấy tóc cho cậu
Phương Tuấn: Xong rồi đó, bây giờ Anh ra ngoài được chưa.
Bảo Khánh: Này, cậu đừng đuổi tôi như vậy chứ.
Phương Tuấn: Không đuổi thì làm sao tui thay đồ đây.
Bảo Khánh: Rồi rồi, tôi đi là được chứ gì. Cho cậu 10 phút thay đồ, tôi ở dưới nhà chờ.
(Au: ổng cãi không lại á)Hắn bị cậu đuổi ra ngoài nên hắn xuống dưới nhà chờ.
Như đã nói, 10 phút sau cậu bước xuống nhà với bộ vest hồng nhạt như đã định, đôi môi hơi hồng, làn da trắng nõn, thêm đôi giày bata màu trắng rất hợp với cậu, đặc biệt là rất hợp với hoàn cảnh đi đến gặp bố mẹ chồng này.
Thấy có tiếng chân, hắn quay lại thì thấy cậu, lập tức hồn của hắn đã bay đi đâu mất tiêu rồi.... Còn đôi mắt thì cứ nhìn cậu.
Thấy hắn chứ nhình mình chằm chằm cậu thấy mất tự nhiên nên lên tiếng để gọi hồn hắn về với chủ, đừng nên chạy lung tung😂.Phương Tuấn: Tui biết tui đẹp rồi, không cần Anh phải nhìn tui chằm chằm như thế.
Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, ý thức được mình đang làm gì mà trả lời.
Bảo Khánh: Ai thèm nhìn cậu hả đồ tự luyến.Phương Tuấn: Nè, Anh nói ai tự luyến hả?
Bảo Khánh: Tôi nói cậu đó đồ tự luyến, bây giờ có đi nhanh không hả, trể giờ rồi kìa, ở đó mà tự luyến mãi.
Phương Tuấn: Anh..... Anh....
Biết mình không thể cãi lại hắn nên cậu ôm cục tức mà đi ra ngoài xe.
Lúc này hắn đã yên vị bên ghế lái, cậu mở cửa ghế phụ ra, cố gắn đóng cửa một cách thật mạnh cho hả dạ.
Hắn thấy vậy cũng ghẹo cậu một chút cho vui.Bảo Khánh: Cần phải đóng cửa mạnh thế không, hư hết con của tôi mất.
(Au: ý là xe là đứa con tinh thần á nha)Phương Tuấn: Anh có tin tôi bẻ gãy con anh không hả?
Bảo Khánh: Ý đừng đừng, có gì thì từ từ giải quyết, cậu đừng đổ hết tức giận lên con của tôi chứ.
Biết mình bị trêu, cậu càng tức hơn nữa mà ra lời cảnh báo hắn.
Phương Tuấn: Bây giờ thì Anh im lặng rồi lái xe, còn không thì tui sẽ đạp gãy cánh cửa ngay lập tức.
Bảo Khánh: Thôi rồi rồi, tôi chạy là được chứ gì, ngồi im cậu đừng manh động.
Thế là chiếc xe được khởi động và bắt đầu di chuyển.
-------Biệt thự Nguyễn Gia-------
Sau 30 phút chạy xe, cuối cùng cũng tới được biệt thự của Nguyễn gia, nơi mà ba mẹ hắn đang sống, quả thật nơi này rất rộng, như là toà lâu đài vậy chứ không phải là biệt thự nữa. Nơi này chia ra rất nhiêu khu vực khác nhau như: khu hồ bơi, khu bóng chuyền, khu bóng đá,...... Nhưng cậu chỉ để ý mỗi một nơi, đó là vườn hoa của Nguyễn Gia.
(Au: mấy bạn bánh bèo cũng rất thích vườn hoa nha, tui cũng dị nè)Bảo Khánh bước xuống xe, đi qua cửa ghế phụ mà mở cửa cho cậu.
Cậu hiểu ý cũng phối hợp với hắn, bước ra ngoài, vòng tay mình qua tay hắn rồi đi vào nhà.
Đang đi trên sân thì hắn dặn dò cậu.Bảo Khánh: Cậu biết mấy nhỏ bánh bèo không?
Phương Tuấn: Biết, thì sao?
Bảo Khánh: Mẹ tôi rất thích những người bánh bèo, cậu làm được không đó.
Phương Tuấn: Ý anh là chê tối không làm được đó hả?
Bảo Khánh: Đúng rồi đó đồ tự luyến. Tôi thấy cậu chỉ có tự luyến là giỏi thôi.
Phương Tuấn: Được rồi, Anh hay lắm, muốn Bánh bèo chứ gì, để ông đây làm cho anh xem😤.
Bảo Khánh: Để tôi chóng mắt lên coi cậu làm trò trống gì.
Cậu và hắn đi tới trước cửa, hắn gõ cửa chưa được 10s đã có người mở rồi.
Người đó chẳng ai khác là mẹ hắn, là người phụ nữ mà hắn quý nhất, lúc nào cũng nghe theo lời bà.
Từ sáng tới giờ bà rất háo hức khi nghe con dâu về chơi rồi ở lại qua đêm, chuẩn bị bửa ăn thịnh soạn xong xuôi thì cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại ngó ra ngoài sân, khiến cho ba hắn cũng phải bật cười, còn con trai của bà thì bà chả thèm quan tâm. Vứt hắn qua một bên mà chuẩn bị đồ đạt, đồ cá nhân, đồ cần thiết cho đứa con dâu mà bà thương nhất.
---------------hết chap 9--------------Hôm nay viết hơi ngắn do bây giờ tui bùn ngủ quá đi hoiiiii, lần sau hứa sẽ bù thêm cho mấy bà nha.
Cảm ơn mấy bà đã đọc truyện của tui😆😆
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack❤k-icm⚡Liệu Hôn Ước Có Đưa Ta Đến Với Nhau?⚡❤jack, K-icm❤
RandomTruyện này là do tui nghĩ ra nên có gì sai sót mong mọi người góp ý *tui hơi ngu chính tả nên có sai thì mọi người bỏ qua nha* 🍀Thể loại: Đam Mỹ -lúc đầu sẽ ngược - về sau sẽ có sủng, H - kết: ??? --------------Dạo đoạn đ...