"Hết rồi nha." Ngụy Nhã không sao cả nhún vai một cái, rồi không để Thiên Ân có thời gian phản ứng, lập tức nằm xuống chỗ ngủ, đem tấm da thú trùm kín mít, còn thuận tiện đánh một cái lăn, bọc bản thân thành cái kén, hai mắt nhắm lại, uể oải nói "Ta buồn ngủ rồi. Lão công, chúc ngủ ngon nga~"
Chứng kiến toàn bộ quá trình, Thiên Ân "..."
Vừa tính hỏi tội, đối phương liền lăn ra giả chết, hiện tại đánh hay vẫn là không đánh?
Thiên Ân đem tấm da thú kéo ra, không nghĩ tới kẻ đang giả vờ ngủ say lại liều mạng kéo ngược lại. Ngụy Nhã thấy y không tính buông tha, còn có xu hướng nổi bão, dĩ nhiên là liều mạng giữ cái tấm da thú trên người, một bên toát mồ hôi hột, một bên dùng mười phần sức lực đi giành giật với y.
Giằng co không bao lâu, bên ngoài bỗng có tiếng kêu "Thiên Ân, ngươi có ở trong không?"
Nghe ra giọng của Niệm Y, Thiên Ân mới tạm buông tha cho Ngụy Nhã. Bất quá, không để cậu kịp thở phào nhẹ nhõm, y lúc đứng lên đáng lẽ liền rời đi, không hiểu sao lại cảm thấy nghẹn, một chân vừa tính bước ra đã thu lại, sau đó cố ý vô tình nhắm ngay mông của kẻ lắm chiêu trò kia đạp một đạp, đá cậu lăn thẳng tới vách lều, mới hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Niệm Y chỉ vừa nghe bên trong truyền tới tiếng bịch bịch như đồ vật va chạm, đã thấy Thiên Ân vẫn thần sắc lãnh đạm như cũ vén lều đi ra, bèn không nghĩ ngợi nhiều, mang theo không mấy lạc quan nói "Bách Thụy muốn thảo luận chuyện sáng nay, La Hải bảo ta tới kêu ngươi."
Thiên Ân gật đầu, không hỏi nhiều hơn liền nhắm hướng lều của La Hải đi tới. Niệm Y thấy nhiều cũng không trách, vội đi theo sau, hiện cũng chỉ vắng mặt hai người bọn họ, để mọi người chờ thì không tốt lắm.
Về phần Ngụy Nhã, bị đá lăn mấy vòng trên mặt đất, chỉ thấy sao bay đầy đầu.
Lại lăn một vòng thoát khỏi tấm da thú, Ngụy Nhã mới vừa ngồi dậy cả người liền cứng ngắc, khóe miệng nhịn không được run rẩy, theo bản năng đưa tay xoa xoa cái mông đáng thương của cậu.
Đau thì không có, nhưng mà nhức nhối có được không? Có tức giận cũng không cần trút giận lên chỗ này nha! Lựa nơi da dày thịt béo không được sao?!
Đợi phun tào xong rồi, Ngụy Nhã mới thở dài một tiếng, đem áo vén lên.
Da thịt trắng nõn đầy rẫy vết bầm tím, ứ thanh đầy dữ tợn, so với mấy vết thương này thì phần chân quả thật không đáng nhắc tới. Khuỷu tay bên trái lệch một cách kì quặc, hiển nhiên là bị trật khớp, Ngụy Nhã một chút cũng không do dự, dùng một tay còn lại bẻ một cái, một tiếng "rắc" phát ra khiến người ta da đầu tê dại.
Ngụy Nhã nhìn xương đã chỉnh đúng vị trí, mới mặt khổ qua nhìn mấy vết tích trên người, cau mày nghĩ cách làm sao để che mắt Thiên Ân, đây mới chính là nguyên nhân khiến cậu kiên quyết ngăn y lột áo ra xem a.
Cậu có thể đại khái nhìn ra được, Thiên Ân là đang muốn truy vấn việc tại sao cậu lại chọn cách lỗ mãng khiêu chiến với dị tộc, mà không phải là khôn khéo tìm cách giải quyết hòa bình, hoặc là kéo dài thời gian chờ y đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!
RomanceTác giả: Nhi Shiki Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hiện đại, mạt thế, thiên tai, trọng sinh, kiếp trước kiếp này, dị tộc, mỹ công x mỹ thụ, cường cường, bánh bao, thụ sủng công, song khiết, chủ thụ, chủng điền, HE. P/S: Truyện đăng trên wattpad đều là truyện...