"...... Nghiên cứu cho thấy, bởi vì khí hậu biến hóa, lại có sự ảnh hưởng của chất phóng xạ đã dẫn tới rất nhiều giống loài đột biến gen. Chúng cũng là một trong số đó. Tuy xuất hiện từ rất lâu về trước, nhưng tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được cách loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ mà nó đem lại. Vì thế nên nó vẫn bị liệt vào danh sách cấm."
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, đứng trên bục giảng giáo sư vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt, những người khác vẫn luôn im lặng nghiêm túc ghi chép, nhưng vừa nói đến đây lại có người bắt đầu đề ra nghi vấn.
"Giáo sư, theo như ta biết, đến nay những người sử dụng qua D507 không chết thì cũng tàn. Tác dụng phụ mà giáo sư nói không phải là có hơi... không thích hợp?"
"Một khi đã có khả năng gây nguy hiểm đối với tính mạng thì lẽ ra chúng ta phải hoàn toàn loại trừ D507, không để chúng có cơ hội tiếp tục phát triển, làm vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn là chỉ đưa chúng vào danh sách cấm không phải sao?"
Giáo sư để mọi người đều phát biểu xong ý kiến, mới chậm rãi đưa ra đáp án.
"Mọi thứ đều tồn tại hai mặt. Là lợi hay là hại cũng còn tùy thuộc vào cách mà người ta sử dụng." Giáo sư đem tư liệu phát lên màn hình, chỉ vào từng con số thống kê nói "D507 đối với người thường mà nói có thể là chất độc, nhưng trong một số tình huống thì nó lại có thể trở thành át chủ bài."
"Cho dù thân thể không chịu đựng nổi tác dụng phụ của D507 thì chỉ cần vài phút thực lực bùng nổ cũng đã đủ để xoay chuyển cục diện, chuyển bại thành thắng."
Trong khi tất cả đều bị số liệu làm cho chấn động, bị từng đoạn ngắn được quay lại từ quang não khiến cho rùng mình khiếp sợ, thì lại có một người không hợp đàn, mang theo chút mờ mịt hỏi "Nhưng mà giáo sư, cho dù thắng thì bọn họ cũng đều đã chết hoặc cả đời đều chỉ có thể nằm chờ chết. Trong một trận chiến mà toàn bộ mọi người đều phải bỏ mạng thì có thể coi là thắng sao?"
Chỉ một câu liền thành công thu hút mọi sự chú ý.
Giáo sư theo thanh âm nhìn lại, phải mất một lúc mới tìm thấy người.
Không phải do lão già rồi, mắt mờ nên nhìn không rõ, mà là đối phương quá nhỏ, nho nhỏ một con thoạt nhìn chỉ vừa năm sáu tuổi, ngồi trong lớp học lại toàn thanh thiếu niên, dĩ nhiên là dễ dàng bị người che khuất.
Tiểu Ngụy Nhã mặc một thân đồng phục đen phiên bản thu nhỏ, gương mặt tinh xảo giống như tinh linh, trắng nõn mềm mại, bởi vì quá lùn nên trên ghế còn phải lót thêm một chiếc đệm nhỏ thì mới có thể với tới bàn học, chân ngắn nhỏ đều treo không, thỉnh thoảng lắc lư.
Trong một lớp học toàn nam thanh nữ tú, đứa nhỏ này giống như đệ đệ nhà ai lén theo ca ca tỷ tỷ lên lớp, ngoan ngoãn ngồi nghe giảng, có loại trẻ nhỏ chơi giả làm người lớn.
Cũng giống như một con búp bê linh vật.
Nhưng ngồi ở đây lại không ai thấy đáng yêu nổi.
Có thể xuất hiện ở chỗ này có người nào mà không được khen là ưu tú là thiên tài, thế nhưng lại bị một đứa nhóc năm sáu tuổi so đi xuống, còn dễ chịu được?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!
RomanceTác giả: Nhi Shiki Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hiện đại, mạt thế, thiên tai, trọng sinh, kiếp trước kiếp này, dị tộc, mỹ công x mỹ thụ, cường cường, bánh bao, thụ sủng công, song khiết, chủ thụ, chủng điền, HE. P/S: Truyện đăng trên wattpad đều là truyện...