Chương 7: Giăng bẫy

4K 419 33
                                    

Mọi người trong căn cứ đều biết Nguỵ Nhã là một kẻ thần trí không tỉnh táo, bởi vậy nên lúc bình thường khi mà dị tộc đại đa số đều đã đi săn, bầu bạn của bọn họ ở trong căn cứ sẽ không lựa chọn con đường đi ngang qua nhà của Nguỵ Nhã, thế nên ban ngày thì nhà của Nguỵ Nhã thực sự rất giống như bị tách biệt ra khỏi cộng đồng.

Kể ra thì chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Ban đầu, tình huống của Nguỵ Nhã được không ít nhân loại cùng dị tộc thông cảm, thậm chí những dị tộc có giao hảo tốt với Thiên Ân cũng từng khuyến khích bầu bạn của mình đến chăm sóc Nguỵ Nhã, cùng cậu trò chuyện, giúp bệnh tình của cậu không chuyển biến xấu.

Bất quá, hảo ý của bọn họ đều bị Nguỵ Nhã hết lần này đến lần khác dùng thái độ ngang ngược bạo lực đáp trả. Dị tộc luôn quý trọng bầu bạn của mình, mắt thấy bầu bạn bị Nguỵ Nhã đả thương, bọn họ tất nhiên không thể không nổi giận. Dần dần, tất cả mọi người đều xa lánh cậu, dù sao thì cũng không ai ngu ngốc đi lấy mặt nóng dán mông lạnh cả.

Nhưng mà nhờ vậy nên việc Chu Lệ Uyên thường xuyên đến gặp Nguỵ Nhã cũng không bị ai phát hiện ra.

Nguỵ Nhã vừa nghĩ đến tình huống của bản thân, âm thầm cười lạnh một trận. Còn không phải do ngày thường Chu Lệ Uyên luôn trước mặt cậu khéo léo mách tội là đám người kia trước mặt thân thiện, kì thực sau lưng lại cười nhạo cậu là kẻ điên, cậu sao có thể không tức giận được.

Tuy là thần trí không tỉnh táo nhưng Nguỵ Nhã biết rõ trước đây cậu cũng không phải hoàn toàn là một kẻ điên. Nếu như không kích thích cậu, cậu cũng sẽ không tự động dùng bạo lực.

Tựa như con sói nhỏ chỉ còn mỗi bản năng sinh tồn, đối với mối nguy hiểm chỉ biết giơ móng vuốt sắc nhọn nhằm bảo vệ mình không bị tổn thương, Nguỵ Nhã trước đây chính là như vậy. Cậu không muốn lần nữa bị phản bội, vì vậy nên đối mặt với bất kì ai cũng đều cảnh giác đề phòng, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để cậu mang theo địch ý.

Chu Lệ Uyên có lẽ đã sớm nhận ra bệnh trạng chân chính của Nguỵ Nhã nên mới lợi dụng điểm này để huỷ hoại hình tượng của cậu.

"Thật đáng tiếc mà, ngươi đã cất công mang đến cho ta, ta lại một ngụm cũng chưa uống." Nguỵ Nhã tiếc nuối nói, khom lưng nhặt một mảnh vỡ dưới đất, lại giả vờ không hiểu hỏi "Tiểu Uyên, phản ứng của ngươi cứ giống như ngươi rất sợ uống canh vậy?"

Chu Lệ Uyên cứng nhắc cười, cường điệu nói "Ta sao phải sợ chứ!"

"Thật sự? Chứ không phải ngươi bỏ thuốc vào trong canh nên không dám uống?" Nguỵ Nhã chế nhạo nói.

"Tiểu Uyên, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một câu, ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi sao?"

Chu Lệ Uyên nghe được câu hỏi, từ kinh ngạc chuyển thành sửng sốt. Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, như thể không tin được. Lắp bắp nói "Ngươi...... ngươi hết bệnh?"

"Ngươi không phải cũng biết là ta không có bị điên?" Nguỵ Nhã chậm rãi tiến sát lại, doạ Chu Lệ Uyên hoảng sợ lùi về phía sau. Nếu cậu thật sự là kẻ điên, Chu Lệ Uyên còn dám một mình đến đây gặp mới lạ.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ