Chương 82: Không có bình minh (7)

809 89 35
                                    

Năm nhân vật chủ chốt ban đầu, một người sống chết không rõ, hai người khác thì bản thân còn lo chưa xong, dư lại cũng chỉ còn La Hải cùng Bách Thụy.

Buồn cười là những người khác giống như không nhận thấy được nguy cơ, hay nói đúng hơn là vấn đề nghiêm trọng mà họ sắp phải đối mặt.

Có thủ lĩnh chân chính như Vu Xuyên rồi, còn cần những người khác làm gì!

Trước đây một đường thuận lợi từ kinh thành đến căn cứ, còn không phải dựa vào Vu Xuyên hay sao?

Mọi người đều thói quen chỉ ấn tượng với kẻ đứng đầu, lại dễ dàng quên mất hoặc không hề để ý tới những chuyện xung quanh.

Ví dụ như năm ấy, không phải chỉ có duy nhất Vu Xuyên dẫn dắt đội ngũ, mà là họ kết nhóm xuất phát cùng những đội ngũ khác, hỗ trợ lẫn nhau suốt dọc đường, sau khi chọn được địa điểm thích hợp mới tách khỏi hàng ngũ.

Hay là việc thái độ của mọi người đối đãi với mạt thế khi đó hoàn toàn trái ngược với bây giờ.

Một đội ngũ ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, bởi vì muốn bảo mệnh mà sẵn sàng làm bất cứ giá nào, so với một đám người đã thói quen dựa vào dị tộc, lười nhác chỉ biết đổ lỗi cho mọi thứ, cũng vì sống an nhàn quá lâu mà quên mất cách tự vệ lẫn tính cảnh giác,... Khác biệt lớn đến mức nào, không cần nói cũng biết. Chỉ số sinh tồn bên nào cao hơn, vừa nhìn đã thấy.

Đến đây phải nói một chút, trên thực tế mọi chuyện trở thành cái dạng này hoàn toàn không thể không nhắc tới "công lao" của Vu Xuyên.

Ngụy Nhã không ít lần từng hoài nghi thái độ của nhân loại trong căn cứ cực kỳ không thích hợp, thậm chí mối quan hệ giữa nhân loại với dị tộc cũng thật kì quái.

Đây đều là do một tay Vu Xuyên tạo thành.

Nâng địa vị của nhân loại lên cao hơn tất cả, thậm chí không tiếc hạ thấp tộc nhân, xem nhẹ cả ấu tể. Nhìn thì như mọi thứ đều ưu tiên nhân loại trước, ngay cả trị liệu cũng là đặc quyền của nhân loại,... Lâu dần, lòng tự tin bành trướng, nhân loại hiển nhiên sẽ ảo tưởng chính mình là quan trọng nhất.

Được sủng ái lâu rồi, lại không cần phải lo lắng chuyện sinh hoạt, không cần đối mặt với mạt thế, tính tình tự dưng cũng biến lớn. Chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải nháo đến mọi người đều biết. Một việc không thuận liền sẽ tranh chấp xung đột.

Xưa có câu nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi lâu rồi thật dễ gây thị phi, cũng không phải là bịa đặt.

Dị tộc cả ngày đều phải liều mạng đi săn kiếm sống, vừa về nhà lại thêm bầu bạn nháo chuyện cãi nhau, còn có tinh lực đi tranh quyền đoạt lợi, đi ngẫm lại chính sách của thủ lĩnh có cái gì không đúng hay sao? Đương nhiên là không rồi. Cho dù có, họ cũng sẽ rất nhanh bị chuyện khác làm cho đau đầu, rồi quên mất ý tưởng trong đầu.

Ngay cả người như La Hải, bởi vì Vu Xuyên tuy là thủ lĩnh nhưng không hề lấn lướt hắn, được cả căn cứ đều sùng bái, lại thêm mỹ nhân ôm trong tay,... Mọi thứ đều theo ý muốn, bởi vậy tuy rằng sớm nhận thấy mọi thứ không thích hợp, nhưng hắn cũng lười đi quản. Dù sao thì không đụng chạm tới ích lợi của nhau, người khác thế nào hắn mặc kệ.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ