Chương 64: Truy vấn

2.7K 269 59
                                    

"Chúng ta không có quen biết, vậy mà vừa gặp mặt đã nói xấu, lại còn chỉ thẳng mặt thì không phải là có điểm bất lịch sự à." Ngụy Nhã ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cậu ghét nhất bị chỉ tay vào mặt như vậy khi nói chuyện, có xúc động muốn bẻ gãy ngón tay của đối phương.

Ác linh trọng linh? Là gã đoán bừa hay thật sự đã nhìn ra cái gì rồi? Ngụy Nhã còn chưa có quên, một số dị tộc có thể có được năng lực đặc thù.

Là giả thì không nói, nhưng nếu là thật bị phát hiện...... Hừ, tới chừng đó kẻ chết chính là bọn họ, chứ không phải là cả nhà cậu. Giết một người để bịt khẩu, hay giết cả một đám người, thật sự không mấy khác nhau, chỉ là sai chỗ số lượng mà thôi. Tốt nhất là đừng để Ngụy Nhã cậu có lý do để đại khai sát giới a.

Ngụy Nhã đương lúc muốn nhìn kỹ xem đối phương có cái gì đặc biệt hơn người, có tính uy hiếp hay không, nhưng đợi khi cậu ngẩng đầu, Thiên Ân đã sớm tiến lên một bước, không biết là cố ý hay vô tình che trước mặt cậu, vừa vặn đem toàn bộ ánh mắt cay độc của kẻ đối diện đều chắn rớt.

"Vô lễ! Ngươi sao dám ăn nói như thế với tư tế chứ! Còn không mau quỳ xuống tạ tội!" Bách Thụy trước La Hải một bước, nổi giận đùng đùng nói.

À, hóa ra thật là tư tế. Ngụy Nhã không biết có nên cảm thấy may mắn vì trước tiên là nữ dị tộc, sau lại là tư tế, những người cậu muốn gặp đều lần lượt tự chạy tới trước mặt cậu trình diện hay không đây? Nhưng mà nếu cả hai đều không chủ động gây sự với cậu thì cậu có lẽ sẽ cao hứng hơn gấp đôi a.

Trong lòng có đáp án, ngoài mặt Ngụy Nhã lại làm vẻ vô tội, còn có mờ mịt nói "Tư tế là người nào a? Ta chưa từng nghe qua xưng hô này bao giờ."

Ở đây ngoại trừ Thiên Ân, tin rằng sẽ không ai biết cậu mọi chuyện đều rõ, mà cậu thì lại không lo Thiên Ân sẽ đi vạch trần, bằng không thì y cũng đã không chắn trước mặt cậu, trong khi sớm đã biết rõ thân phận của tư tế lúc gã vừa mới xuất hiện rồi.

Bách Thụy mang theo chế nhạo nói "Đừng có giả ngu với ta. Khắp kinh thành ai chẳng biết thân phận cùng địa vị của tư tế. Ngươi đừng tưởng giả vờ như vậy thì sẽ được miễn tội vô lễ."

"Bách Thụy, ngươi nghĩ nhiều quá rồi." Phỉ Tư bĩu môi nói "Ngụy ca không phải người sống ở kinh thành, không biết cũng là lẽ bình thường. Người không biết thì không có tội. Đừng có chuyện bé xé to nữa."

"Hắn thật sự chưa từng ở kinh thành?" La Hải có chút hoài nghi, lại không hỏi Phỉ Tư mà là trực tiếp quay sang muốn xác nhận với Chu Lệ Uyên, bởi hắn cho là Phỉ Tư có khả năng đang nói dối thay cho Ngụy Nhã.

Từ vụ việc lần trước, tự ý phát ngôn gây hỏng chuyện khiến La Hải bất mãn, làm mấy ngày nay Chu Lệ Uyên toàn bị vắng vẻ, thế nên thấy La Hải chủ động bắt chuyện, cô liền vội biểu hiện nói "Ta với hắn từng ở kinh thành, nhưng khi ấy dị... tộc nhân các ngươi còn chưa xuất hiện thì đã rời đi rồi."

Mỗi lần nhớ tới kinh thành, Chu Lệ Uyên lại hận đến nghiến răng. Nếu không bị Ngụy Nhã liên lụy, thêm đám người nhà cực phẩm kia thì cô ta cũng không phải lăn lộn vất vả mấy năm bên ngoài, còn chịu khổ như vậy a, thời điểm đó sống còn chẳng bằng một tên ăn mày, tự tôn đều bị người ta dẫm đạp như giẻ rách. Tất cả đều không phải do Ngụy Nhã ban cho sao? Nghĩ tới không lâu trước, bản thân còn vì đoạn tình cảm xưa làm cho xao động, thật đúng là ngu xuẩn cực kỳ.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ