Chương 63: Soái đến ngây người

2.4K 268 54
                                    

Ngụy Nhã nhìn bóng lưng quen thuộc đứng chắn trước người cậu, bởi vì ngược sáng nên tựa như phủ một tầng hào quang, đem mái tóc bạch kim cũng trở nên sáng lấp lánh cực kỳ huyền ảo, có xúc động muốn hô: Má ơi, thiên sứ thật sự vì ta mà hạ phàm a! Hảo kích động làm sao bây giờ!!!

Vốn chỉ là gọi chơi phát tiết cảm xúc một chút, bởi vì Ngụy Nhã biết hôm nay Thiên Ân theo đám Bách Thụy tra lộ tuyến phụ cận, phương hướng hoàn toàn trái ngược, không có khả năng nghe thấy tiếng cậu gọi, nào ngờ lão công nhà cậu vậy mà lại đúng lúc này xuất hiện thật!

Ai có thể biết Thiên Ân lúc vừa trở về điểm tụ tập, bên tai nghe thấy tiếng đánh nhau vang dội, không khí thì lẫn theo mùi máu tươi không cần nghĩ cũng biết là của ai, lại còn không phải chỉ thuộc về một người, tâm tình đã tệ thành cái dạng nào a. Y cũng bất chấp chân bất tiện, một hơi chạy vội đến, cả người lại gấp lại lo lắng, còn hận bản thân chạy quá chậm.

Chỉ lướt mắt nhìn hết thảy một vòng, Thiên Ân một lời cũng không nói, chỉ hơi nghiêng người một chút liền dễ dàng bắt được cánh tay của Kỷ Lai đang đánh về phía y, vặn ngược ra phía sau, đồng thời đạp thẳng một cước vào ngực Sa Dực, động tác nhẹ nhàng như thể Sa Dực không khác nào một trái banh, không cần tốn sức liền dễ dàng đá văng ra xa, miệng cũng trào máu, một lúc lâu cũng chưa đứng lên được.

"Trời đất! Chuyện gì đang diễn ra vậy nè?!" Phỉ Tư đến chậm so với Thiên Ân một bước, nhìn một màn hỗn loạn, cây cối đều đổ rạp, người nào người nấy trong vòng đều chật vật, ngoài vòng thì bình tĩnh vây xem, thật không biết nên làm cái biểu tình nào mới phù hợp. Hắn còn mới thắc mắc tại sao trở về điểm tụ tập lại không có bóng người nào hết, không nghĩ tới đều tập trung tại đây.

Nhưng cứ thấy cảnh này quen quen là sao ta?

"Ai tới giải thích ta nghe xem các người đang làm cái quái gì ở đây vậy?" La Hải ẩn ẩn mang theo giận dữ lên tiếng, bọn họ mệt mỏi cả ngày không kịp nghỉ ngơi liền gấp rút quay về, đám người ở lại thì khen ngược, không quản chưa tới một ngày liền rủ nhau trốn việc, đã vậy còn xảy ra chuyện.

Mặc dù tức giận, La Hải vẫn không quên kẻ mà Thiên Ân đang chế phục là người của kinh thành, lại đang cùng bọn họ hợp tác tạm thời, vì vậy không thể không nhắc nhở "Thiên Ân, đủ rồi. Mau đem hắn thả ra đi. Ta đảo muốn biết hắn giải thích như thế nào."

Thấy mọi chuyện chuyển biến xấu, Doãn Châu chau đôi mày liễu, bản thân không tình nguyện nhưng vẫn phải bất đắc dĩ bước ra một bước cầu tình "Thiên ca, ta biết Kỷ Lai đã đắc tội mọi người, nhưng mà dù sao thì nể mặt chúng ta hợp tác, cũng coi như một nửa bằng hữu, có chuyện gì thì từ từ nói. Trước hãy thả hắn ra có được không?"

Trác Vương thì hoàn toàn không có động tĩnh, cứ như thể Kỷ Lai dù bị đánh chết trước mắt thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn, cũng chẳng đáng để hắn bận tâm.

Lại không ngờ Thiên Ân như thể không nghe thấy, một chút cũng không giống như sẽ thả người. Kỷ Lai bị ấn xuống mặt đất, sớm đã tức giận không thôi, cũng không có ý muốn thu liễm, vặn vẹo một chút liền dùng sức đá ngược ra sau, thừa dịp Thiên Ân tránh né mà mượn cơ hội bật người dậy, nhắm ngay chân của Thiên Ân mà đá, hiển nhiên hắn hiện không mất lý trí, biết rõ nhược điểm của đối thủ chính là chân.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ