Một hàng mười người bị dồn vào một góc, sắc mặt cảnh giác, sợ hãi cùng dữ tợn nhìn vài người trước mắt. Bọn họ đều gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, làn da vàng như nến, trong đó có bảy người là dị tộc, còn lại là nam tính nhân loại.
La Hải chỉ thấy một cỗ hỏa khí cọ cọ tăng vọt, gân xanh ở thái dương giật nảy, trừng mắt nhìn kẻ đang chui rúc vào trong lòng Chu Lệ Uyên giả làm đà điểu, âm trầm đáng sợ nói "Trốn cái gì trốn, còn không mau giải thích cho ta ngươi đã làm chuyện tốt gì đây."
Chu Lệ Uyên sợ tới mức nhất thời không biết nói gì cho phải, thầm hận La Vân quá mức tùy hứng, từ khi sinh ra đến nay chỉ toàn biết gây họa, mỗi lần đều bắt cô phải vắt óc cứu vãn. Tại sao nó không chết luôn ở trên đường cho đỡ vướng bận, trong đầu chợt lóe qua một ý nghĩ như vậy.
Không tốt, mặc dù La Vân là nhân loại vô dụng, nhưng nếu La Vân không còn nữa thì sẽ thành cái cớ để kẻ khác đeo bám La Hải, muốn sinh ấu tể cho La Hải! Phải biết là lúc trước La Hải đã rất nổi bật, huống chi là hiện tại, nhân loại đều đang đỏ mắt muốn tiếp cận a!
"La Hải, ngươi từ từ, trước bình tĩnh đã. Có lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình." Chu Lệ Uyên cố hòa hoãn bầu không khí, đáng tiếc lần này không có hiệu quả.
"Im miệng! Ta đang hỏi hắn, còn chưa tới lượt ngươi!" La Hải táo bạo nói.
Chu Lệ Uyên còn chưa thấy qua La Hải tức giận, lại còn lớn tiếng như vậy, không khỏi ủy khuất, hai mắt rưng rưng tựa như muốn khóc lại không khóc.
La Hải chỉ thấy phiền chán, cực kỳ phiền chán. Hở chút là khóc, chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, ngoài ra còn làm được gì? Hắn còn chưa hỏi tội đâu!
"La Vân, điếc sao? Cha ngươi nói chuyện cũng dám không nghe? Lá gan lớn rồi?" La Hải lười tốn thời gian an ủi Chu Lệ Uyên, bao hàm uy hiếp nói.
Bởi vì chuyện này mà La Hải bị giữ chân ở đây, thay vì ra ngoài tập họp cùng mọi người thảo luận kế hoạch.
Không nghĩ tới đứa con ngu xuẩn của hắn chẳng những không biết phụ giúp, lại còn dám đem một đám trói buộc trốn lên thuyền, một đám phế vật bị vứt bỏ ở căn cứ nhỏ kia.
Khoang thuyền vốn dĩ để cất vật tư, hiện tại bị một đám người chiếm không nói, lương thực cũng y như châu chấu ghé thăm, bị ăn sạch hơn một nửa. Rác rưởi vứt lung tung khắp nơi, trong không gian nhỏ hẹp còn trộn lẫn mùi máu, mồ hôi, da thịt bị thối rửa, còn có bài tiết. Thật sự là ghê tởm, dơ bẩn cực kỳ. Làm một người có thói ở sạch, lại thêm ngũ cảm nhạy bén như La Hải chỉ hận không thể đem tất cả đều hủy diệt. Đáng giận là hắn hiện tại lại phải đứng ở chỗ dơ bẩn này, chịu đựng buồn nôn để xử lý mọi chuyện.
Chưa kể bởi vì trước mắt chỉ có một nhà bọn họ biết chuyện này, La Hải buộc phải độc thân trấn áp mười người. Cho dù tất cả đều tàn phế, thân hình gầy yếu, nhưng mà vừa rồi mới ăn trộm một đốn no, trong đó còn có bảy cái là dị tộc, một mình La Hải giải quyết cũng có chút cố hết sức. Nếu không phải hắn thực lực cũng nhất nhì căn cứ thì đã sớm bỏ mạng tại đây, phải biết là người bị dồn tới đường cùng thì chuyện điên cuồng liều mạng nào cũng có thể làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!
RomansaTác giả: Nhi Shiki Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hiện đại, mạt thế, thiên tai, trọng sinh, kiếp trước kiếp này, dị tộc, mỹ công x mỹ thụ, cường cường, bánh bao, thụ sủng công, song khiết, chủ thụ, chủng điền, HE. P/S: Truyện đăng trên wattpad đều là truyện...